"Được." Tần Du Du miễn cưỡng gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể tin
tưởng hắn thôi.
Tốc độ Trú Vân Phi cực nhanh, trong nháy mắt đã chạy một đường từ vương
phủ đến dưới cổng thành phía nam.
"Mở cửa!" Dưới ánh trăng, bóng dáng đỏ rực của Trú Vân Phi thấy rõ cực
kỳ, binh lính giữ thành liếc mắt một cái nhận ra đó là linh thú của Thánh Bính
Thân Vương, lại nhìn rõ người đang ngồi trên ngựa là Thánh Bính Thân Vương,
vội vàng cấp báo quan viên trực giữ thành.
Nghiêm Di cũng không muốn kéo dài thời gian, ý bảo Tần Du Du quay đầu
lộ gương mặt ra nhìn về phía trên thành lâu, lấy ra lệnh bài màu vàng sáng bóng
lớn tiếng nói: "Bổn vương cùng vương phi có việc gấp cần ra khỏi thành một
chuyến."
Quan viên trực thủ nhìn thấy rõ bọn họ hai người một ngựa, cũng không
dám nói nhiều, lúc này phân phó mở cổng thành để bọn họ ra ngoài.
Ra cổng thành nam, Trú Vân Phi thở phì phì trong mũi nói: "Ngồi yên, ta
phải chạy nhanh rồi."
Tần Du Du có hơi không lực nói: "Được rồi." Trời biết vừa rồi một đường từ
vuong phủ đến cổng thành, nàng đã sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, nhưng nếu đã
phải cưỡi “ngựa”, đau dài không bằng đau ngắn, chạy nhanh cũng chạy nhanh
thôi.
Yêu quái ân công nói muốn cưới nàng làm vương phi, hẳn là không đến mức
nhìn thấy nàng ngã ngựa chết đâu...
Nhưng chờ Trú Vân Phi chân chính chạy nhanh, nàng liền hối hận...
Đây mà là ngựa sao?
Đây rõ ràng là con châu chấu to lớn chạy rất nhanh, nàng cảm giác chính
mình giống như cưỡi mây đạp gió, một chút cao một chút thấp bay nhanh về phía
trước.
Nghiêm Di thấy nàng quả thật rất sợ hãi, cả người gần như lui hẳn vào trong
lòng hắn, có chút đau lòng lại có chút buồn cười mà buông tay cầm dây cương,
hai tay ôm chặt nàng, an ủi nói: "Du Du ngoan, không cần sợ, thả lỏng, không có
chuyện gì đâu."