Kim Phù Đồ bị hai người bọn họ liên thủ ép buộc, mặt lạnh xuống thản
nhiên nói: "Vị này chính là đường huynh Kim Tự Kinh của tiểu chất, vị này
chính là đệ tử khác họ của Kim gia ta, Sở Vân Thâm."
Ông một chữ cũng không chịu nói nhiều quả nhiên rất phù hợp phong cách
thần bí của Quỷ Tam Đài Kim thị, Phong nhị thái gia cùng tam trưởng lão Văn thị
nhìn nhau, âm thầm đề phòng.
Kim Tự Kinh thân là đường huynh của Kim Phù Đồ, nói thế nào cũng là
dòng chính Kim gia, nhiều năm như vậy lại chưa từng nghe nói chút tin tức nào
của ông ta, có lẽ là chân chính cao thủ say mê cơ quan thuật, người như vậy trong
nhà bọn họ cũng có mấy người, ngày thường cũng không xuất đầu lộ diện, nhưng
nếu bàn về cơ quan thuật, danh tiếng tuyệt đối còn lợi hại hơn mấy trưởng lão
này nhiều.
Quỷ Tam Đài Kim thị tuy những năm gần đây nhân tài suy yếu, nhưng lạc
đà gầy còn lớn hơn ngựa, thật sự muốn hợp lại cũng không dễ đối phó đâu.
Về phần đệ tử khác họ Sở Vân Thâm, chắc chính là người gần đây nghe đồn,
khách khanh mới được chào mời của Kim thị, loại cơ quan sư tự do bên ngoài
này, bọn họ không cần lo lắng quá.
Dù sao không phải mỗi người đều có thể có loại thiên phú nghịch thiên như
Thiên công Thánh thủ Tề Thiên Nhạc, phải có gia tộc với tài nguyên đào tạo tỉ mỉ
và khổng lồ, quyết định rất lớn đến trình độ phát triển cùng tiền đồ của một cơ
quan sư.
Tần Du Du nghe bọn họ đối đáp xong, nhịn không được nhìn "Sở Vân
Thâm" đó mấy lần, quả nhiên trong mắt ông nhìn thấy một tia cười ôn hòa.
Tuy nàng có ấn tượng rất mơ hồ về tướng mạo của Văn Phong Thịnh, nhưng
loại ánh mắt cười ôn hòa này nàng nhớ rất rõ ràng.
Trong võ đài đã đặt năm mươi bàn gỗ, mỗi bàn gỗ đều đặt cách nhau một
khoảng xa, bảo đảm người dự thi trong lúc đó không thể nhìn trộm nhau được.
Trên bàn gỗ đều có một cái giỏ trúc, bên trong chứa mấy tấm sắt, dây kẽm,
đinh sắt, tấm ván gỗ, dây gân bò, số lượng bằng nhau, đẳng cấp giống hệt nhau,
tiếng chuông vang lên, năm mươi cơ quan sư sẽ dùng mấy thứ này trong hai canh
giờ làm ra một bộ cơ quan bộ phận.