Tần Du Du nhìn thấy dưới đài mỗi cơ quan sư đều bận rộn, nhịn không được
thở dài.
Trận chung kết ngay từ đầu, nàng đã bị Nghiêm Di gọi tới ngồi bên cạnh,
cách các trọng tài khác rất xa. Nghiêm Di nghe thấy nàng thở dài liền đoán được
trong lòng nàng đang nghĩ gì, cầm tay nàng nói: "Trong vòng một tháng bổn
vương sẽ khôi phục tu vi cho nàng."
Nàng đã không còn tu vi, hiện giờ chế tạo cơ quan có nhiều bất tiện, tốc độ
nghe nói so với lúc trước chậm chạp hơn, độ chính xác cũng không như trước.
Lại nhìn người khác động tác lưu loát, tùy tay sờ liền nhào lăn tấm sắt giống như
trang giấy, tạo ra các loại hình dạng, đương nhiên càng cảm thấy khổ sở.
"Thật chứ?" Tần Du Du nửa tin nửa ngờ nghiêng đầu nhìn hắn.
Yêu quái ân công lúc trước chưa bao giờ rõ ràng đề cập đến khi nào sẽ giúp
nàng khôi phụ tu vi, nàng đang âm thầm lo lắng hắn có thể đợi lúc hai người
thành hôn mới bằng lòng ra tay hay không đây nữa.
Trong một tháng... Theo lý thuyết thì bằng cách nào cũng không kịp cử hành
hôn lễ chính thức, Tần Du Du đột nhiên cảm thấy chính nàng giống như chiếm
được tiện nghi.
"Thật." Nghiêm Di trả lời đơn giản, rõ ràng, nhưng Tần Du Du chẳng những
không yên tâm, ngược lại càng cảm thấy lo lắng hơn --- sẽ không phải lại là cạm
bẫy gì đó nữa chứ?!
Bỏ đi, dù sao nàng hiện tại đấu không lại yêu quái ân công, cho dù có cạm
bẫy thì sao nào? Hai linh thú đều nằm trong tay hắn, hắn muốn tính kế nàng, nàng
cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị tính kế thôi.
Tần Du Du buồn bực, cố gắng đem lực chú ý vào người dự thi trên võ đài.
Vừa nhìn, nhưng chầm chậm nhìn ra có chút không đúng lắm.
"Người đó, hàng thứ năm gần nhất bên trái đó, rất không bình thường." Tần
Du Du nói khẽ với Nghiêm Di.
Nghiêm Di nhìn chăm chú về phía người theo như lời Tần Du Du, mày từ từ
nhíu lại.
Hắn nhìn không ra cơ quan chế tác của người này có chỗ nào đặc biệt,
nhưng theo nhịp điệu nhất cử nhất động của hắn ta trong lúc đó, người này tuyệt