khó khăn, nhưng cũng giảm chênh lệch võ đạo tu vi cao thấp xuống thấp nhất.
Tần Du Du vui sướng khi người gặp họa, nhìn mấy nhóm người dự thi căng
thẳng không thôi đi giữa các cơ quan trùng điệp, gần như nhịn không được ý xấu
cười ha hả, cuối cùng cũng có người phải chịu những đau khổ giống nàng!
Nghiêm Di ngồi bên cạnh nàng thấy khóe miệng không ngừng cong lên, hai
mắt sáng lấp lánh, nhịn không đợc nhéo nhéo tay nàng, đúng là một tiểu nha đầu.
Hắn sinh ra trong hoàng thất, tuy quan hệ thân thiết với mẫu thân, huynh
trưởng, nhưng thấy bên cạnh mình, người luôn có tâm tư phức tạp chiếm phần
đông, cho dù là chính hắn cũng thế.
Tần Du Du cứ như nữ hài tử, trong mắt hắn giống như viên ngọc thô hoàn
mỹ, đơn thuần thú vị nhưng cũng thông minh giảo hoạt, nơi nơi khác biệt.
Hắn thích nhìn bộ dáng tự tin, vẻ mặt sáng láng của nàng khi bàn luận về cơ
quan thuật, cũng thích ngắm nhìn bộ dáng đáng yêu giả bộ cừu con mềm yếu của
nàng dù rõ ràng bị tức đến giẫy nảy, nghiến răng nghiến lợi ken két, thích nhìn bộ
dáng nàng động tình, đỏ mặt, hai mắt tròn ngập nước trong lòng hắn...
Trước hết làm hắn sinh ra hứng thú không thể giấu giếm chính là vì cơ quan
thuật cùng dung mạo xinh đẹp của nàng, nhưng ở chung với nhau, hắn lại càng
mê muội nàng, càng ngày càng không muốn buông ra.
Hắn rất thích phần đại lễ mà ông trời đưa đến cho hắn này!
Năm mươi người dự thi, người này nối tiếp người kia đi vào nhà kho, bước
đi quan sát né tránh các cơ quan lặp đi lặp lại, không khác nhau lắm, Tần Du Du
nhìn sáu bảy người, từ từ cũng cảm thấy chán rồi, cảm thấy Nghiêm Di đang nắm
cổ tay nàng hình như lại đang bắt mạch cho nàng, không khỏi khó hiểu hỏi:
"Ngươi sao cứ thích bắt mạch cho ta vậy? Cơ thể ta có vấn đề gì sao?"
Câu hỏi này nàng đã hỏi mấy lần rồi, mỗi lần đều nhận được câu trả lời qua
loa.
"Kinh mạch vẫn còn hơi yếu, nhưng chờ uống toàn bộ Dịch Kinh Đan xong,
hẳn là còn kém không nhiều lắm." Nghiêm Di còn thật sự xác nhận lại, mới chậm
rãi nói.
"Ngươi thấy kinh mạch thế nào mới là mạnh?" Tần Du Du quyết định đổi
góc độ hỏi.