công giống như còn cao hơn, nhưng cấp mười tám lại quá cao rồi, quả thật không
thể tưởng tượng nổi.
Nàng nhớ mang máng nghe người ta nói người sớm nhất đạt được cảnh giới
võ thánh cấp mười tám được biết đã bảy mươi chín tuổi, hình như người này là tổ
tiên của hoàng tộc Nghiêm thị.
À ha, thì ra có tổ tiên biến thái như vậy, độ biến thái của yêu quái ân công
cũng là có nguồn gốc từ đây.
"Sau khi trở về viết ngày sinh tháng đẻ ra giao cho Vi Nương." Nghiêm Di
bỗng nhiên nói.
Muốn ngày sinh tháng đẻ của nàng... Đó là dùng để đính hôn mà, Tần Du
Du nhịn không được trên mặt nóng rần lên, qua một hồi lâu mới cố gắng đè xấu
hổ xuống, lúng túng nói: "Cũng không thể chờ Đại Chủy với Tiểu Khôi chúng nó
tỉnh lại chúng ta lại... lại..."
"Không thể, trời biết chúng nó khi nào mới hoàn thành thăng cấp." Nghiêm
Di vốn dĩ không định chờ mấy tháng thậm chí mấy năm lâu như vậy.
"Nhưng, sư phụ ta không có ở đây." Tần Du Du cứ cố gắng viện cớ.
Nghiêm Di thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái: "Bổn vương chờ không
kịp."
Tần Du Du bị hắn nói thẳng như vậy khiến cho không biết nên xấu hổ, tức
giận hay hộc máu nữa.
Bỏ đi, đi bước nào tính bước đó, chờ nàng khôi phục tu vi đã, hừ hừ!
Khi mặt trời lặn, vòng tỷ thí cuối cùng cũng xong, không ngờ là Vương Tôn
Tín đoạt quán quân, hạng nhì là người của Văn thị, mà hạng ba còn lại là Sở Vân
Thâm, cuối cùng kết quả thống kê được, ngoại trừ Vương Tôn Tín cùng Sở Vân
Thâm cùng hai cơ quan sư có tiếng khác, còn lại sáu người tiến và trận chung kết
cuối cùng đều là đại biểu của Tam đại thế gia.
Trong đó Kim gia chỉ có một người là Kim Tự Kinh, Phong gia hai người,
Văn gia ba người.
Người bên ngoài xem Vương Tôn Tín cũng là người của Phong gia, Kim gia
may mắn có Sở Vân Thâm với Kim Tự Kinh dựa vào, mặt mũi cũng không quá
khó coi.