Hai người không hẹn mà cùng đưa lổ tai dán lên trên hai chân hộp đồng cao
ba thước
(khoảng 1 m)
, một bên cẩn thận xoay xoay nút, một bên nhắm mắt yên
lặng nghe từng tiếng vang nhỏ truyền từ trong hộp.
Trên dưới đài mọi người nín thở tĩnh khí, không dám phát ra mảy may tiếng
động nào làm quấy rầy bọn họ.
Thời gian từ từ trôi qua, tay hai người gần như đồng thời đưa tới trên cái nút
thứ mười cuối cùng.
Cạch! Trong tai Văn Phong Thịnh nghe thấy một tiếng vang nhỏ tự nhiên,
hắn không chút do dự ngồi thẳng thân mình, đưa tay nhấn vào nút mở hộp ra.
Nắp của Bách Trân Hạp "thình" mở ra một khen hở nhỏ --- Hắn thành công!
Dưới đài một mảng tiếng khâm phục, dĩ nhiên là Sở Vân Thâm thắng!
Trên dưới Văn gia tức giận biến sắc, việc này vượt qua cả chuyện thắng thua
giữa Văn Ngũ Lang với Sở Vân Thâm, Văn Ngũ Lang là thua ở Bách Trân Hạp
do tổ tiên Văn gia phát minh, điều này đối với danh dự của Văn gia là đả kích cực
kì nghiêm trọng.
Trọng tài cùng phần đông khách quý dưới đài ngơ ngác nhìn kết quả ngoài
dự đoán của mọi người, rơi vào trầm lặng kì lạ ngắn ngủi.
Cạch! Bách Trân Hạp của Văn Ngũ Lang cũng mở ra, chậm hơn gần nửa
khắc đồng hồ so với Sở Vân Thâm.
Văn Ngũ Lang như trút được gánh nặng ngồi thẳng thân mình, bỗng cảm
thấy không khí xung quanh có chút không đúng, lúc nãy hắn hết sức chăm chú
vào Bách Trân Hạp trước mặt, vốn dĩ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Hắn quay mạnh đầu nhìn về hướng Sở Vân Thâm cách đó không xa...
Sở Vân Thâm đứng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn hắn, mà Bách Trân Hạp phía
sau hắn, thế mà đã mở ra rồi.
Ta thua?! Ta thế mà thua?! Văn Ngũ Lang gần như không thể tin tưởng hai
mắt của mình, điều này sao có thể?!
Hắn hao phí hơn hai mươi năm tinh lực tâm huyết vào Bách Trân Hạp này,
tự nhận cho dù là Thiên công Thánh thủ Tề Thiên Nhạc, ở cái phương diện này