phác thảo cơ quan, lập tức khiến hắn nghĩ ngay đến Phong Dao Cơ xinh đẹp như
tiên nữ trong miệng vô số đệ tử Phong thị năm đó.
"Ý thúc là, mẫu thân của ta có thể chính là vị Dao Cơ cô nương xuất thân từ
Phong thị sao?" Tần Du Du cắn môi nói. Đây là tin tức đầu tiên nàng nghe về
mẫu thân mình, tuy rằng không xác thực, nhưng cũng đủ khiến nàng mãi không
yên.
"Ta không dám khẳng định, việc này tổn hại thể diện Phong thị, tin tức bị
dìm rất chặt, ngoại trừ Tam đại thế gia trong lúc đó có nghe đồn chút ít, bên ngoài
gần như không ai biết được. Ta biết cũng có hạn thôi, cũng chỉ có thể đoán chừng
vậy thôi." Văn Phong Thành áy náy nói.
"Ta đã biết, cám ơn thúc." Tần Du Du vui mừng hẳn, có thể theo hướng này
truy xét tiếp cũng được.
"Không cần khách khí, ta được sư phụ ngươi chỉ điểm nhiều lần, cũng tạm
xem như là sư huynh ngươi, không cần khách khí như thế. Ngày sau nếu có gì
khó xử, cứ tới tìm ta giúp đỡ, mặc dù có thể không làm được gì, nhưng ta chắc
chắn sẽ cố hết sức."
Văn Phong Thành hiện giờ không ít chuyện muốn làm, để lại cách thức liên
hệ với hắn sau này, liền đứng dậy cáo từ rời đi.
Bên kia, Kim Minh Trì cũng được tin tức tốt từ Nghiêm Di, hắn đè nén bất
ngờ việc Nguyệt quốc có thầy trò Thiên công Thánh thủ đứng đầu cơ quan sư gia
nhập rồi, thế mà còn có ý muốn hợp tác với Kim thị, hơn nữa Thiên Kiếm cũng
tương đối không tệ.
Nhưng khi hắn kích động truyền tin tức này quay lại Kim thị mấy ngày, Sở
Vân Thâm vẫn rất an phận, lại bỗng nhiên thần bí mất tích.
Tần Du Du sau khi tiễn Văn Phong Thành, trạng thái tinh thần liền bắt đầu
hoảng hốt, cùng Nghiêm Di dùng cơm trưa cũng không được mấy miếng.
Nghiêm Di nhíu mày, vẫy lui thị nữ, thái giám hầu hạ một bên, tự mình gắp
một chén lớn những món nàng thích ăn đưa đến trước mặt nàng nói: "Ăn hết đi."
Tần Du Du có chút mờ mịt ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái nói: "Ta không
ăn."