"Muốn bổn vương đút nàng?" Vẻ mặt Nghiêm Di nghiêm túc hoàn toàn
không chấp nhận từ chối.
"Tâm tình ta không tốt, ngươi còn hung dữ với ta." Tần Du Du bẹp miệng,
mất hứng nói.
"Ngoan ngoãn ăn cơm, chuyện mẫu thân nàng, bổn vương sẽ giúp nàng điều
tra rõ." Nghiêm Di dứt khoát ôm nàng thả lên đầu gối mình, nâng tay gắp một
đũa món ăn đưa đến miệng nàng.
Tần Du Du lúng túng, nàng cũng không còn là tiểu hài tử nữa, hắn đút thật
nha!
Sức lực nàng lại không bằng người, bất đắc dĩ đành phải giành lấy chén đũa
hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng ăn hết các món.
Nghiêm Di xem nàng như tiểu hài tử, ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng xoa vỗ:
"Lần này mới ngoan, buổi chiều tiến cung chắc là phải ở lại dùng bữa tối, nàng
ăn không quen cũng chỉ có thể bị đói thôi."
Tần Du Du hừ một tiếng không nói lời nào, trong lòng cũng hiểu được,
Nghiêm Di thật sự quan tâm nàng.
"Tin tức của Phụng Thần giáo bổn vương nơi này cũng có không ít, vừa rồi
đã sai người đi tìm tài liệu liên quan năm đó, nàng ngoan ngoãn nghe lời, buổi tối
trở về không chừng liền thấy được." Tuy khuôn mặt Nghiêm Di biểu cảm cứng
ngắc đó, giọng nói cũng không hề lên xuống, nhưng Tần Du Du nghe vào trong
tai vẫn cảm thấy trong lòng ngọt ngào, mềm mại.
"Được." Tần Du Du lần đầu tiên cam tâm tình nguyện chủ động ôm hắn,
lướt nhẹ trên mặt hắn hôn một cái.
Nàng khi còn nhỏ, vui mừng sẽ ôm sư phụ, hôn một cái như vậy, sư phụ sẽ
vui mừng đến cười ha ha, yêu quái ân công tuy không cười ha ha, nhưng nàng
cảm thấy tâm tình hắn cũng rất vui.
Sau khi ăn xong Tần Du Du thay đổi y phục cung trang chính thức, để Lục
Ý cẩn thận giúp nàng ăn mặc một phen, sau đó đi theo Nghiêm Di tiến cung gặp
thái hậu.
Lúc này mới rõ ràng cảm nhận được thân phận Nghiêm Di ở hoàng gia
Nguyệt quốc cao bao nhiêu, xe xuất phát từ Thánh Bình Thân vương phủ đến