Uống xong một viên Dịch Kinh Đan, Tần Du Du trực tiếp ngã xuống ngủ
ngay, ngược lại tránh được rất nhiều không được tự nhiên. Nghiêm Di nghe hơi
thở của nàng dần dẫn trở nên đều đều chầm chậm, mới vẫy lui đám thái giám,
cung nữ trong phòng chậm rãi đi tới bên giường.
Hắn làm vậy thật ra là tự mình chuốc lấy khổ cực, biết rõ hiện tại không thể
động vào nàng, lại vẫn không thể buông xa hấp dẫn được, thậm chí vì có thể thân
thiết hấp dẫn đáng sợ này cả một đêm âm thầm chờ mong.
Vừa rồi nàng uống chính là một trong chín viên Dịch Kinh Đan cuối cùng,
khoảng cách ngày đó, rất gần rất gần.
Nghiêm Di vén chăn lên giường, cúi đầu khẽ hôn mắt, mũi, hai má và môi
Tần Du Du, tiểu mỹ nhân ngủ say phát hiện nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh, chủ
động nhích lại gần.
Áo ngủ có dày cũng chỉ có một lớp, Nghiêm Di rõ ràng cảm giác được dưới
lớp áo là đường cong dịu dàng, lả lướt của thiếu nữ trong ngực, trong mũi ngửi
đều là hương thơm ngọt ngào của nàng, một luồng nhiệt lưu gần như nháy mắt nổ
mạnh chạy đến hội tụ tại một nơi.
Chết tiệt! Nghiêm Di oán hận mắng, xoay người ngồi dậy, có chút thô lỗ
dùng áo ngủ bằng gấm bao kín Tần Du Du lại, còn mình xoay người sang chỗ
khác, ngồi xuống bên giường, không dám liếc mắt nhìn thêm một cái nào nữa.
Nhịn vài ngày nữa, nhịn vài ngày nữa là được rồi! Nghiêm Di nghiến răng
nghiến lợi, tự an ủi mình.
Tần Du Du một đêm ngủ ngon, hôm sau thức dậy tinh thần tươi sáng,
Nghiêm Di điều tức ngồi suốt một đêm cũng rất có tinh thần, khi thấy bộ dáng
Tần Du Du rời giường, khuôn mặt lười biếng xinh đẹp, nhất thời càng có "tinh
thần" hơn.
Khi Tần Du Du thay y phục có chút kỳ quái hỏi Lục Ý: "Vương gia hắn
không phải tâm tình không tốt chứ? Đã xảy ra chuyện gì?"
Mặt than của Nghiêm Di vẫn như trước, nhưng trên người phát ra hơi thở
mù mờ dữ dằn, người chậm chạp cũng có thể cảm giác được.
Nhóm Lục Ý lén quay mặt xem thường, dục cầu không được như ý tâm tình
có thể vui vẻ được sao? Vương gia thật kỳ quái, vương phi với ngài ấy dạnh phận