dùng binh khí quân giới do đệ muội thiết kế trên chiến trường giương cao danh
tiếng của Nguyệt quốc ta, cho Nguyệt quốc ta mở rộng lãnh thổ."
Tần Du Du nhướng mày, gục đầu xuống không nói gì, nàng vốn dĩ không hề
nghĩ đến muốn chế tạo vũ khí quân sự để đánh trận thảo phạt, quy mô lớn, sát
thương mạng người này, nếu yêu quái ân công với hoàng huynh hắn, còn có
người của Nguyệt quốc có dự định này, nàng e rằng phải khiến họ thất vọng thôi.
Nghiêm Di nắm tay nàng hơi dùng sức, trên mặt không chút biểu cảm nói
với hoàng đế: "Du Du nàng có chút mệt mỏi, thần đệ đưa nàng xuống nghỉ ngơi
một chút."
Nói xong cũng không chờ hoàng đế cho phép liền kéo Tần Du Du xuống
đài, đi tới một tòa lều lớn.
Hoàng đế cười cười, cũng không để ý sự vô lễ của hắn, chỉ ngưng tụ giọng
nói thành một tia, ghé vào lỗ tai hắn, hàm ý sâu xa nói: "Lòng của đệ muội chưa
ở trên người đệ, đệ nên cố gắng hơn đi."
Nghiêm Di vẫn trưng ra khuôn mặt than, nhưng tay nắm lấy Tần Du Du lại
nhịn không được bỗng nhiên dùng sức.
"Đau!" Tần Du Du khẽ kêu một tiếng, đã muốn rút tay mình về, bàn tay
Nghiêm Di liền như một cái kìm sắt, mặc cho nàng giãy giụa thế nào cũng vô
dụng.
Xa xa bỗng truyền đến một tiếng nổ sắc bén, Tần Du Du ngẩng đầu nhìn về
phía đông bắc, nơi tiếng nổ phát ra, chỉ thấy trong không trung không biết khi nào
có thêm một cột khói đỏ thẫm, từ chân trời bay thẳng lên không trung, giống như
một đường máu, lộ ra ý xấu nồng đậm.
Nơi phát ra loại tín hiệu này, không cần hỏi cũng biết nhất định là gặp phải
sự cố bất ngờ gì rồi.
Nghiêm Di quay mạnh đầu với hoàng đế nhìn nhau, bọn họ đều nhận ra đây
tín hiệu báo nguy nghiêm trọng nhất, cho thấy nơi phát ra tín hiệu đã gặp thương
vong nghiêm trọng!
Hôm nay người tới tham gia đông săn đều là dòng họ hoàng tộc Nghiêm thị,
không nói trong đó có bao nhiêu thân tình, nhưng vì thể diện dòng họ quốc gia,
cũng tuyệt đối không cho phép chuyện thương vong nghiêm trọng xảy ra.