Nghiêm Di gần như trong một lát đã ra quyết định, hắn kéo Tần Du Du nhảy
trở về trên đài, kéo nàng đến bên cạnh hoàng đế, nói: "Nàng giao cho huynh, đệ
đi nhìn xem."
Hoàng đế vẻ mặt ngưng trọng, trên mặt nửa điểm ý cười cũng không, nhanh
chóng gật đầu, nói: "Đệ yên tâm đi, nàng ấy không có việc gì."
"Ngoan ngoãn nghe lời đợi, ta đi sẽ về." Nghiêm Di đưa tay xoa xoa đỉnh
đầu nàng, xoay người liền bước nhanh đến cổng lớn doanh địa, trên đường tụ hợp
với Trú Vân Phi đang chạy tới, một người một ngựa chỉ trong nháy mắt đã biến
mất ở cánh đồng xa xa.
Tần Du Du ngay cả một câu cũng không kịp nói đã bị ném tới, ủy thác vào
tay hoàng đế, nàng trong thời gian này gần như đều ở dưới sự bảo vệ của Nghiêm
Di, trong lòng đã xem hắn thành đối tượng để ỷ lại và người bảo vệ yên tâm nhất,
hiện giờ hắn đột nhiên rời đi, nàng ngẩn ngơ có chút không biết làm sao đây.
Là Phụng Thần giáo ra tay sao? Đưa Nghiêm Di đi khỏi, sau đó đối phó
nàng?
Tần Du Du cảm thấy da đầu run lên, hơn nữa vị hoàng đế bệ hạ bên cạnh
này cùng nàng thật sự cả hai cùng nhìn cùng ghét, thật sự có nguy hiểm, nàng có
chút hoài nghi hắn cho dù không nhân cơ hội đâm dao sau lưng nàng, cũng sẽ
thấy chết không cứu, mượn tay kẻ thù thu thập nàng.
Hoàng đế hình như nhìn thấu lòng nàng, ngoài cười nhưng trong không cười
nói: "Đệ muội cứ yên tâm đi, cho dù là thể diện Nghiêm thị ta, hôm nay cũng
quyết không để muội gặp chuyện không may, bằng không A Di quay về, ta cũng
không biết phải ăn nói với đệ ấy như thế nào."
Tần Du Du nghiêng người liếc nhìn hắn một cái không có ý kiến.
Người hầu hạ bên cạnh hoàng đế đều là thị vệ, thái giám, tử trung, thân tín
nhất, các đại thần bị ngăn cách ở phạm vi bên ngoài, cuộc đối thoại của hai người
cũng không sợ thần tử khác bên dưới nghe thấy.
Trong hoạt động đông săn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thậm chí là quốc
quân gặp ám sát, vân vân, nhiều năm qua như vậy cũng không đếm được bao
nhiêu lần xảy ra, các đại thần tính cả thân vệ hoàng cung bên ngoài bảo hộ đại
doanh tuy lo lắng, nhưng không hoảng hốt, rối loạn.