Hoàng đế nói chuyện nghe rất ôn hòa, nhưng tiểu thái giám đi theo bên cạnh
hắn đã một khoảng thời gian khá dài rồi, đương nhiên nghe ra trong giọng nói của
hắn có sự không kiên nhẫn, vội vàng nói: "Nhũ nương nói lúc Anh Nhi quận chúa
khóc nháo có nói 'Vương phi tỷ tỷ', 'hoa hoa'."
Hắn ta nói lời này, khóe mắt không dấu vết quét qua hướng Tần Du Du một
chút.
"Hửm? Có quan hệ tới đệ muội?" Hoàng đế cười nhìn sang Tần Du Du.
Tần Du Du cảm thấy một trận đau đầu, tuy nàng không nhớ rõ bộ dáng của
Anh Nhi quận chúa, nhưng nàng quả thật rất thích tiểu cô nương này, nhưng hôm
nay không đúng dịp, nếu nàng muốn đi xem Anh Nhi quận chúa, sẽ phải rời khỏi
hoàng đế, trong doanh địa không biết có người của Phụng Thần giáo ẩn náu sẽ
thừa cơ gây khó dễ cho nàng hay không.
Nếu phớt lờ bỏ mặc, lại giống như nói không biết gì cả. Sau đó phu thê Hòa
Thân Vương thế tử trở về, biết chuyện này trong lòng cũng sẽ có vướng mắc.
"Đưa ba đứa nó lại đây, để trẫm nhìn xem." Hoàng đế cười cười, hào phóng
giải quyết đề khó này giúp Tần Du Du.
Ba đứa trẻ rất nhanh được thái giám, cung nữ đưa tới, bên cạnh hoàng đế
không phải ai cũng có thể tới gần, cho nên chỉ có một nhũ nương, hai tiểu thái
giám cùng đi theo vào thôi.
Trước khi nhũ nương này cùng hai tiểu thái giám vào cửa đều bị cẩn thận
lục soát toàn thân, hơn nữa cũng có cao thủ tự mình thăm dò võ đạo tu vi của bọn
họ đều dưới cấp hai.
Ba đứa trẻ nhìn thấy nơi này rất nhiều người xa lạ, vẻ mặt nghiêm túc, sợ tới
mức không dám khóc lớn kêu to, Anh Nhi quận chúa cũng nam hài nhỏ nhất cách
nhau* ghé lên đầu vai thái giám, nhũ nương thút tha thút thít.
(*) là thái giám bế 1 đứa, nhũ nương bế một đứa.
Một thái giám khác cẩn thận nắm lấy tay nam hài lớn nhất, một hàng sáu
người đi đến trước mặt hoàng đế cúi đầu hành lễ.
Anh Nhi quận chúa thấy Tần Du Du ngồi bên cạnh, cách hoàng đế không xa,
lập tức dùng sức xoay xoay thân mình, đưa tay về phía nàng, dịu dàng nói:
"Vương phi tỷ tỷ ôm!"