Có kinh nghiêm hai tử sĩ trong cơ thể giấu cổ trùng sau đó công kích lúc
trước, hai cao thủ cấp võ thánh phụ trách trông giữ bọn chúng sẵn sàng đón quân
địch, không dám tùy tiện đụng vào thân thể bọn chúng.
Mới vừa rồi Húc quang Thánh tử thừa dịp lúc hoàng đế bắn chết mấy cao
thủ ngự thú, đột nhiên dựa vào Anh Nhi quận chúa ra tay đối phó Tần Du Du,
hoàng đế tuy phát hiện, nhưng quả thật đã trễ một chút.
Hắn nhíu mày nhìn Tần Du Du đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê đang được
Lương Lệnh tạm đỡ lấy, cũng không ngại nam nữ tiếp xúc, đưa tay sờ sau cổ
nàng, trực tiếp dùng chân khí dò xét, sau một lúc lâu, mới chậm rãi thu tay lại,
nói với Lương Lệnh: "Coi chừng nàng ấy cho tốt, chờ A Di trở về."
"Dạ." Lương Lệnh trong lòng âm thầm xấu hổ, đối phương thế mà không coi
ông ra gì làm bị thương Tần Du Du, ông cũng không biết nên ăn nói thế nào với
vương gia đây.
Đàn thú ngoài doanh địa không người chỉ huy, vài con ở xa rất nhanh liền
giải tán, những con ở gần bị thị vệ bắn tên, rất nhanh cũng sợ tới mức quay đầu
chạy nhanh, thị vệ đã chết hơn mười người, phần lớn đều bị thương nhẹ hoặc
thương nặng, cánh đồng tuyết bên ngoài càng bị nhiễm đỏ máu tươi hơn. Không
đếm được thi thể thú hoang ngổn ngang nằm trên mặt đất, trong không khí đều là
mùi vị máu tươi.
Hoàng đế đưa mọi người trở lại trong lều lớn, đng ngồi ở nhuyễn tháp sau
bình phong, để Tần Du Du tạm thời nghỉ ngơi.
Sau một lúc lâu, thì có thị vệ thủ doanh báo lại, dòng họ hoàng tộc ra ngoài
săn sói lần lượt trở về, Những người này nhìn thấy tình cảnh ngoài doanh địa đều
bị dọa kinh sợ, bọn họ mặc dù có người bị thương, nhưng tình huống không
nghiêm trọng lắm.
Hoàng đế hỏi bọn họ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, phải bắn tín hiệu cấp
cao nhất. Những người đó hai mặt nhìn nhau, đều nói không biết gì cả.
Rất nhah Nghiêm Di cũng quay về doanh. Hắn mang về mấy thành viên
trong tộc đang hôn mê, tin khói cầu cứu bốn phương tám hướng là do bọn họ bắn
lên.