Hắn nghe nói Tần Du Du xảy ra chuyện, đang hôn mê, cái gì cũng chưa nói
liền đi thẳng đến, ngay cả hoàng đế cũng không để ý.
"Như thế nào?" Hoàng đế vẫy lui mọi người. Để bọn họ tự đi chuẩn bị việc
trở về kinh, còn mình đi đến phía sau Nghiêm Di hỏi.
"Không quá đáng lo, xem gia Giang Như Luyện cũng không có nói thân
phận thật sự của hắn cho Hạ Hi Triều... Nếu không hắn sẽ không dùng thủ đoạn
này đối phó Tần Du Du." Giọng nói Nghiêm Di bình tĩnh, nhưng hoàng đế nghe
ra được lửa giận sôi trào trong lòng hắn.
Ngay trước mũi hắn ngầm làm thương tổn nữ nhân của hắn, đây là khiêu
khích nghiêm trọng nhất với Nghiêm Di.
"Nơi này sát khí quá nặng, đệ hay là đưa nàng ấy quay về kinh thành trước
đi." Vẻ mặt hoàng đế ngưng trọng.
"Được!" Nghiêm Di dứt khoát, lưu loát lấy áo choàng bọc kỹ Tần Du Du lại,
ôm nàng ra ngoài lều, cưỡi lên Trú Vân Phi chạy gấp về kinh thành.
Tần Du Du lần nữa tỉnh lại. Đã là ba ngày sau, trong đầu tuy vẫn cảm thấy
có chút mê man, nhưng thấy thoải mái hơn trước nhiều lắm.
Nàng hơi vừa động. Liền phát hiện bên cạnh mình thế mà có người nha!
"Tỉnh? Cảm thấy thế nào?" Một bàn tay lớn ấm áp phất qua trán của nàng,
giúp nàng vén mấy sợi tóc rối loạn, Nghiêm Di trưng khuôn mặt không biểu cảm
gì xuất hiện trước mặt nàng.
Hắn, hắn, hắn thế mà cùng nàng ngủ chung một giường. Còn dựa vào gần
như vậy, cả người nàng gần như đều ở trong ngực hắn.
"Nói chuyện, cảm thấy thế nào?" Nghiêm Di có chút không hài lòng sự trầm
mặc của nàng.
"Ngươi, ngươi... Ta làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Du Du muốn
hỏi hắn vì sao lại ngủ cùng giường với mình, nhưng nói đến bên miệng liền cảm
thấy hỏi cũng như không.
"Nàng ở Khánh Đông Nguyên bị Húc quang Thánh tử ám toán, trúng 'Đoạt
phách câu hồn' của hắn, nàng nhớ lại xem, còn nhớ rõ lúc trước xảy ra chuyện gì
không? Từng chuyện từng chuyện nói cho ta biết." Nghiêm Di vừa nói vừa đỡ
nàng ngồi dậy, để cho Lục Ý đưa nước ấm đến, tự mình đút nàng uống hết.