"Giang Như Luyện vốn là mang họ Nghiêm, tổ tiên của ông ta vốn là con
cháu của Nghiêm thị ta, nhưng năm đó bởi vì tranh đấu vị trí thái tử thất bại, thay
vào đó nghiên cứu tà công, sát hại không ít đồng tộc, bị mấy vị trưởng lão trong
tộc cùng ra tay nên bị thương nặng, vốn định bắt giữ ông ta xử tử, kết quả người
này quỷ kế đa đoan, cuối cùng bỏ chạy mất tích."
"Nhưng kinh mạch ông ta sau trận đó bị thương rất nặng, tu vi bị hao tổn, vì
thế mai danh ẩn tích gia nhập Phụng Thần giáo. Ông ta rõ như lòng bàn tay
không ít tuyệt học của Nghiêm thị ta, trong con cháu của ông ta cũng không phải
loại người đặc biệt xuất chúng, nhưng tới thế hệ này, rốt cục ra một Giang Như
Luyện." Nghiêm Di kể lại chuyện từ trước đến nay sơ lược.
Giải thích này, vì sao Giang Như Luyện lại thành giáo chủ Phụng Thần giáo,
quan hệ giữa Li quốc với Nguyệt quốc lại trở nên càng căng thẳng, thậm chí đến
mức không chết không ngừng.
Tần Du Du nhịn không được khinh bỉ nói: "Gia tộc ngươi còn có loại tà
công 'đoạt phách câu hồn' này?"
Nghiêm Di lạnh nhạt nói: "Công pháp chính nó không phân chính tà, phải
xem là ai dùng nó."
Tần Du Du xem như hiểu được, Húc quang Thánh tử học công pháp này từ
Giang Như Luyện, nhưng không biết nguyên nhân gì, hắn có lẽ không rõ quan hệ
giữa sư phụ với Nghiêm thị lắm, mới dùng nó đối phó nàng, cho nên Nghiêm Di
mới có thể không ngờ tới, cũng vì vậy hoàng đế mới có thể đúng lúc phát hiện,
quát phá, cứu nàng một mạng.
Húc quang Thánh tử nhất định không biết chính hắn đã 'múa rìu trước cửa
nhà Lỗ Ban' ngốc nghếch. Nghiêm Di với hoàng đế cũng không dự đoán được
một đối thủ lợi hại như vậy sẽ ở thời điểm quan trọng như vậy lại mắc sai lầm
đơn giản, cho nên đúng lúc thiếu phòng bị.
Mặc kệ như thế nào, Húc quang Thánh tử lần nay mắc sai lầm duy nhất
ngoài ý muốn, là Tần Du Du may mắn.
Mà Nghiêm Di cũng đơn giản giải thích vì sao cứu không được đôi tiểu
huynh muội đó, nàng là trong quá trình thi pháp được hoàng đế đúng lúc phát
hiện, cứu trị đúng lúc, hơn nữa từ thủy tới chung thần hồn chưa tổn hại, mà hai
huynh muội đó lại đã thi pháp xong xuôi, từ thi pháp đã phá hủy thần hồn.