Thần hồn của người chính là thứ huyền diệu yếu ớt nhất, một khi bị tổn
thương, khả năng có thể chữa trị là cực kỳ nhỏ bé.
Tần Du Du rất thất vọng, hơn nữa cũng không có cùng nhận thức với
Nghiêm Di, giết người cùng lắm là đầu ngã xuống đất, nhưng loại công pháp này
vốn dĩ là biến người thành con rối, nô lệ, còn tàn nhẫn, đáng sợ hơn trực tiếp giết
người nữa.
Nghiêm Di nhìn ra nàng không cho là đúng, chỉ đưa tay xoa xoa đầu nàng,
đổi đề tài nói: "Trong cung đưa lễ phục đến, ăn no rồi đi thử một chút đi."
"Lễ phục?" Tần Du Du không rõ vì sao.
"Nàng lần đầu đi vào cấm địa với ta cùng tế bái tổ tiên, đây là chuyện lớn,
đương nhiên phải mặc lễ phục."
"À, được thôi."
Ba canh giờ trước khi Tần Du Du tỉnh táo lại, ở trong mật thất của một tòa
quan gia biệt viện nào đó ngoài kinh thành, trên tế đàn màu xanh đồng, một hình
người cắt bằng giấy nho nhỏ bỗng nhiên tự nhiên bốc cháy, trong chớp mắt liền
hóa thành một đống tro tàn.
Húc quang Thánh tử bên cạnh tế đàn mày dài nhăn lại, duỗi ngón tay quệt
một chút bụi giấy, thì thào lẩm bẩm: "Hai huynh đệ này thế mà có thể phá bí
thuật của sư phụ... Tần Du Du, ngươi mạng lớn thật."
Một thiếu nữ áo trắng đẩy cửa lớn mật thất ra, khom người nói: "Thánh tử,
Cầu trưởng lão tới rồi, đang ở phòng khách chờ ngài."
"Ừ." Húc quang Thánh tử mỉm cười, đứng lên đi tới đại sảnh, trước khi ra
cửa bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói với thiếu nữ: "Đốt hết mấy người
giấy nhỏ trên tế đàn đi, đã vô ích rồi."
"Dạ!"
"Hoa lan trên sảnh thay hết rồi chứ?" Húc quang Thánh tử hỏi một câu
không liên quan gì.
Thiếu nữ áo trắng cả người run lên, nhỏ giọng nói: "Đã xong, là nô tỳ sáng
nay tự tay thay rồi."