Cả ngày hôm nay bị dày vò, Tần Du Du mấy ngày trước đây mới bị tổn
thương thần hồn, thay một đống y phục, trang sức. Trực tiếp ngã lên giường liền
ngủ.
Cứ như vậy cuộc sống ăn ăn ngủ ngủ giống như trư, mấy ngày trong nháy
mắt liền trôi qua.
Đêm trước khi uống viên Dịch Kinh Đan cuối cùng, Nghiêm Di rốt cuộc
dưới ánh mắt chờ mong của nàng tuyên bố. Theo kế hoạch đã định, ngày mai sẽ
đưa nàng đến cấm địa hoàng tộc bái tế tổ tiên, sau đó đưa nàng đến suối thánh
giúp nàng khôi phục tu vi.
Kế hoạch đã định từ sớm, nhưng Tần Du Du vẫn vui vẻ không thôi, chủ
động ôm hắn, dâng môi thơm lên bày tỏ cám ơn.
Nghiêm Di nhẹ vuốt vuốt tóc dài của nàng, ý tứ sâu xa nói: "Đợi ta giúp
nàng khôi phục tu vi, nàng có thể chuẩn bị lễ tạ ơn báo đáp ta phong phú hơn."
Tiểu nha đầu giờ phút này không hề phòng bị, nằm trong lòng ngực hắn,
mấy tháng qua, nàng đã dần dần quen thân mật của hắn, đối với hắn có rất nhiều
hành động thân mật cũng lúc đầu nhăn nhó, chống cự biến thành làm mãi thành
quen, vào trong cấm địa, hắn đoán chừng không cần tốn bao nhiêu công phu có
thể khiến nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn trở thành phu thê chân chính.
Hắn cúi đầu hôn sâu môi nàng, trằn trọc mút hôn... Qua tối nay, hắn không
nhất định phải nhẫn nại, kiềm chế nữa, có thể hoàn hoàn toàn toàn triệt triệt để để
có được nàng.
Dịch Kinh Đan tròn tròn trong nụ hôn nồng nhiệt bị đút vào trong miệng
Tần Du Du, rất nhanh ánh mắt nàng trở nên sương mù, sau đó cả người mềm
nhũn ngủ say.
"Là trên trời đưa àng đến tay ta, Du Du..." Nghiêm Di ngắm khuôn mặt nàng
yên tĩnh, bình thản ngủ, cúi đầu hôn lên mi tâm nàng, thả nàng ngã lên giường
mềm, cầm cổ tay nàng tinh tế bắt mạch, xác định hiệu quả như mình sở liệu, lúc
này mới lộ vẻ hài lòng, đứng dậy rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Tần Du Du rời giường dùng bữa sáng xong liền cùng
Nghiêm Di cưỡi chung ngựa xuất phát đến cấm địa hoàng tộc Nghiêm thị.