Cấm địa ở phía đông ngoài kinh thành cách hơn trăm dặm, Nghiêm Di lần
này xuất hành lấy danh nghĩa tới để tế tổ, tới hoàng cung trước bái biệt hoàng đế,
sau đó mới mang đủ nghi trượng chỉnh tề rời khỏi kinh thành xuất phát theo
hướng đông.
Cả đội ngũ kéo dài hơn mười dặm, thanh thế cực kỳ lớn, không ít dân chúng
kinh thành đều chạy ra đường xem náo nhiệt.
Một thanh niên mặc thanh sam đơn giản, vẻ mặt cô đơn ngồi trong một gian
phòng trang nhã lầu hai trong quán trà nhỏ, bình tĩnh nhìn xe ngựa mà Nghiêm Di
với Tần Du Du ngồi từ đầu cho tới khi dần dần đi mất không thấy, than nhẹ một
hơi, không tiếng động nói: "Hà Mãn Tử nói, hắn cho con uống vô số Dịch Kinh
Đan, có lẽ hắn cũng giống như không muốn con chịu tổn thương, nếu hắn thật
tình đối với con, con cũng nguyện ý ở lại bên cạnh hắn, ta cũng không thể nói gì
hơn... Mong con cả đời bình an vui vẻ, đừng bất hạnh giống mẫu thân."
Hắn ngửa đầu uống một ngụm trà trong ly, thả mấy đồng tiền, không xem
cảnh tượng náo nhiệt, bắt mắt dưới lầu nữa, xuống lầu nhanh chóng rời đi, rất
nhanh biến mất trong biển người mờ mịt.
Chương 92: Sẽ thành thân thuộc
Cả đội người ngựa đi với tốc độ tương đối chậm, buổi chiều mới tới cấm địa
hoàng tộc Tư Đế Hương, nơi này tên là "Hương", trên thực tế đây là một ngọn
núi nhỏ xung quanh có cấm vệ hoàng gia đồn trú, dưới chân núi là nước sông
lượn quanh, muốn đi vào cấm địa chỉ có một đường duy nhất, chỉ có trước cổng
là một câu cầu gỗ rộng ba trượng, dài ba mươi trượng.
Bên cạnh cầu gỗ đứng là hai tòa thạch bảo sừng sững, bình thường đoán
chừng đều chỉ dùng để làm đài vọng canh gác, hôm nay lại trống hoàn toàn, sửa
sang, đổi mới hoàn toàn, còn đặt cái bàn thoải mái, có nhiều món chay phong
phú, còn có nước tắm nóng thơm nữa, thuận tiện để hai người tự thay trang phục,
nghỉ ngơi.
Tần Du Du di chuyển thân lễ phục vô cùng nhiều đó cùng vào trong thạch
bảo, thị nữ hầu hạ đỡ nàng đến dùng mấy món chay, đưa nàng đến phòng trong