"Tên của nàng ở trong này." Nghiêm Di chỉ chỉ chỗ trống phía dưới tên của
mình, lấy ngón tay làm bút, dễ dàng khắc ba chữ "Tần Du Du" lên ngay tức khắc.
"Ấy, vậy có thể tùy tiện thêm tên mình vào?" Tần Du Du hoàn toàn cảm
thấy bia ngọc này đại khái cũng giống như cây cột, tảng đá ở mấy phong cảnh,
thắng cảnh nổi tiếng, chỉ cần có thể đi vào, là có thể tùy tiện lưu tên lại trên mặt.
Yêu quái ân công vừa long trọng vừa thần bí như vậy, hại nàng nghĩ đến nơi
này có bao nhiêu thần thánh, trang trọng.
"Đương nhiên không phải." Nghiêm Di bắt lấy tay trái của nàng, lấy kim
châm đâm vào đầu ngón giữa của nàng, sau đó ấn lên tên họ của nàng.
Tần Du Du không kịp đề phòng bị hắn nắm tay lấy máu, trơ mắt nhìn một
giọt máu trên đầu ngón tay chảy ra ngấm vào ngọc bích, không biết có phải ảo
giác hay không, nàng cảm thấy tên mình giống như đột nhiên sống dậy vậy.
Nghiêm Di đưa đầu ngón tay nàng vào miệng mình, liếm đi giọt máu ở trên,
trầm giọng nói: "Kết thúc buổi lễ, từ giờ trở đi, nàng chính là vợ của riêng ta."
Tần Du Du cảm thấy lúc hắn nói những lời này, giọng điệu rất cổ quái,
giống như ngầm ám chỉ mà nàng không hiểu, đặc biệt nguy hiểm, nhưng nàng
cũng không nói được rốt cuộc không đúng chỗ nào cả.
"Chúng ta có thể đổi y phục trói buộc này hay không?" Tần Du Du đề nghị
nói, nếu không phải nhờ vào Nghiêm Di giúp đỡ, nàng đi qua cây cầu gỗ đó cũng
là vấn đề đó, lại càng đừng nói đến đi sâu vào cấm địa này.
"Đến suối thánh hãy đổi, nơi này không còn quá xa." Nghiêm Di đột nhiên
đưa tay ôm ngang nàng.
Tần Du Du hô nhỏ một tiếng vội vàng đưa tay đỡ lấy mũ mười hai rồng chín
phượng "quý giá" muốn chết trên đầu.
"Ngươi dẫn ta đi qua là được rồi, rơi hỏng mũ long phượng này làm sao bây
giờ?"
"Nàng đi quá chậm." Nghiêm Di đương nhiên nói.
Tần Du Du chỉ cảm thấy bên người tiếng gió khẽ động, một hành lang dài,
một tòa đại điện trước mắt lần lượt lướt qua, đảo mắt đi vào một cái hang núi thật
lớn.