Trên trần khảm rất nhiều bảo thạch không biết tên, ánh sáng trong hang núi
lờ mờ, mang máng có thể thấy được phía trước là một hồ nước thật lớn, đường
kính ít nhất gần mười trượng, hồ nước màu xanh biếc diễm lệ hoàn toàn không
giống thật.
Hồ nước xanh biếc ở giữa có một tảng đá lớn đen thui nhô lên trên mặt, trên
tảng đá lớn điêu khắc đầu rồng, nước suối màu xanh biếc vừa vặn từ trong miệng
rồng chảy xuống.
"Đây là suối thành?" Tần Du Du nhìn, hai mắt đăm đăm.
Nghiêm Di gật gật đầu, chỉ vào đầu rồng đó nói: "Chỗ đó chính là con suối,
đợi lát nữa nàng theo ta đi qua uống nước suối thánh."
"Được." Tần Du Du nghĩ đến mình lập tức có thể khôi phục tu vi, không cần
làm thiếu nữ yếu ớt nữa, vui vẻ đến mắt cũng cười cong lên.
Nghiêm Di hai tay giúp nàng tháo mũ mười hai rồng chín phượng trên đầu
xuống, thả xuống bãi đã bên cạnh, xỏa tóc trên đỉnh đầu và sau đầu bị sít chặt
thành vòng của nàng, Tần Du Du liền nhẹ nhàng thở ra thật to.
Sau đó Nghiêm Di giúp nàng tháo xuống khuyên tai, vòng cổ, vòng tay cùng
với hoàn bội trang trí trên váy.
Bình thường hành vi thân thiết hắn làm nhiều lắm, Tần Du Du chỉ nghĩ may
mắn rốt cuộc có thể bỏ mấy thứ trói buộc đó xuống, không hề cảm thấy có cái gì
không ổn.
Đang lúc tay Nghiêm Di lần mò tới lưng nàng, muốn giúp nàng tháo đai
lưng, cởi áo bào, Tần Du Du mới rốt cuộc cảnh giác, một tay đẩy móng vuốt của
hắn ra, sẳng giọng: "Ta tự mình làm."
Nghiêm Di nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt có ngọn lửa tối tăm thiêu
đốt vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng hắn không có kiên trì, tùy ý nàng quay
người lại cởi tiếp lớp lớp áo bào.
Tần Du Du nghĩ như thế này muốn đi vào trong suối thành, y phục quá
nhiều sẽ không thuận tiện, cho nên cuối cùng chỉ giữ lại hai lớp y phục mặc trên
người.
Bộ lễ phục chín lớp này hai lớp bên trong dùng vật liệu tương đối mềm mại,
thoải mái, thêu trang trí cũng ít, xem như tương đối thuận tiện hoạt động.