nàng là bảo bối duy nhất trong thiên hạ khiến hắn coi trọng, chú ý. Sâu trong ánh
mắt có ngọn lửa thiêu đốt dụ dỗ nàng như bươm bướm liều lĩnh lao đầu, sa vào
ngọn lửa đó.
Tần Du Du trong lòng nảy sinh một loại gần như run rẩy sợ hãi, nàng không
chút do dự nhắm mắt lại, không dám đối diện Nghiêm Di nữa. Nhưng mắt không
nhìn thấy, cảm giác trên môi lại càng rõ ràng, mãnh liệt hơn.
Nàng cảm thấy mình được thương tiếc, được quý trọng, được cưng chìu,
đồng thời cũng bị cắn nuốt, bị bao phủ, bị thiêu đốt... Đủ loại cảm giác nhiệt liệt
khiến nàng không biết làm sao, khiến đầu óc nàng rối loạn, tê dại thành một nùi.
Trong hỗn loạn hình như có một viên thuốc được đút vào miệng nàng, Tần
Du Du bị Nghiêm Di đút uống nhiều viên thuốc không rõ lai lịch lắm rồi, đã
không quá đề phòng nữa, ngoan ngoãn nuốt thuốc xuống.
Trên người bỗng nhiên truyền đến hai loại xúc cảm hoàn toàn trái ngược,
nóng rực cùng lạnh lẽo kỳ lạ, Tần Du Du cả kinh mở choàng mắt, phát hiện mình
không biết lúc nào đã cùng Nghiêm Di vào trong nước suối thánh.
Nóng rực chính là thân thể của nàng dính sát vào hắn. Lạnh lẽo chính là do
nước suối trong hồ cực kỳ quỷ dị.
Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Du Du cảm thấy sâu trong thân
thể hình như đang dâng lên một cảm giác suy yếu nồng đậm, loại tư vị này giống
như đúc lúc trước ăn Hóa Nguyên Đan, hư không không có sức.
Viên thuốc đó có vấn đề? Hẳn là không. Nghiêm Di không thể vào lúc này
hại nàng được, Tần Du Du cố gắng xóa hủy nghi ngờ, sau đó giật mình nhìn thấy
chút y phục cuối cùng trên người mình và Nghiêm Di hòa tan vào trong nước.
Hai người chính chính thức thức thân thể không vướng bận, không một
mảnh vải nào.
Tóc dài trong nước uyển chuyển, đan xen. Thân thể da thịt dưới mái tóc đen
trong ánh sáng long lanh của nước suối từng chút hiện ra, Tần Du Du trừng lớn
mắt nhìn nam nhân đang tha thiết ôm nàng, cho nàng ấm áp, bỗng nhiên cảm thấy
khuôn mặt than không chút biểu cảm đó cũng tràng ngập mị hoặc nồng đậm, mê
người không nói nên lời.