Nước suối thánh này nhất định có vấn đề! Ít nhất sẽ ảnh hưởng đến thị lực...
Tần Du Du ảo não chôn mặt vào trước ngực Nghiêm Di, giống như vậy nàng liền
an toàn, ít nhất Nghiêm Di không có cách nào nhìn rõ thân thể của nàng.
Trên đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp, đắc ý, Tần Du Du cảm giác bàn
tay trên lưng trở nên vô cùng không thành thật, ngông nghênh vén mái tóc của
nàng ra, cẩn thận sờ soạng da thịt bóng loáng, non mịn của nàng.
Nước suối lạnh lẽo, giữa bàn tay truyền đến ấm áp mê người khiến người
khác không đành lòng cự tuyệt, trên da thịt mẫn cảm hiện lên chút chấm đỏ hưng
phấn.
Tần Du Du yếu đuối ngầm đồng ý, kết quả là bàn tay đó vỗ về, chơi đùa
càng dùng sức, giống như muốn cọ sát nàng vào trong thân thể của nam nhân đó.
Một bàn tay khác vốn dừng trên lưng nàng cũng càng càn rỡ hơn, sau đó
thỏa mãn qua lại trên vòng eo nhỏ của nàng mấy vòng, chậm rãi đi xuống mông
đang vểnh lên của nàng, đụng chạm nhiệt liệt nháy mắt biến thành vuốt ve, suồng
sã, nắm lấy...
"Dừng, dừng, dừng!" Tần Du Du quá sợ hãi, chút lý trí còn lại nhắc nhở
nàng phải lên tiếng phản kháng, ngăn lại.
Nàng rõ ràng cảm giác được, bộ phận quan trọng đó trên bụng của yêu quái
ân công đã rục rịch ngóc dậy, nếu không ngăn lại nàng ngay cả nước suối thánh
còn chưa đụng tới đã bị ăn sạch sành sanh trước rồi.
Nghiêm Di ôm nàng thở dài một tiếng, đối mặt với tiểu nha đầu này, năng
lực tự động kiềm chế bình thường hắn tự hào liền trở nên không đáng giá nữa.
Hắn quả thật quá nhanh rồi, suýt nữa đã quên mất chuyện quan trọng.
Hắn đưa tay vốc một ít nước suối nhẹ lau khuôn mặt Tần Du Du: "Rửa sạch
son phấn trên mặt, ta đưa nàng đến con suối." Hắn thích da thịt nhẵn nhụi của
Tần Du Du với mùi thơm tươi mát của cơ thể nàng, hắn không hứng thú ăn son
phấn trên mặt.
Son phấn trên mặt chạm với nước, vẫn là bị loại nước suối cổ quái hòa tan
tất cả, e rằng cho dù không phải bôi một lớp dày cũng rất có thể cũng như vậy.
Tần Du Du lười biếng dứt khoát ngâm mặt vào trong nước suối, túy ý Nghiêm Di
ôm thắt lưng nàng đi về vào giữa con suối.