Cánh môi non nớt bị thô lỗ đẩy mở, đầu lưỡi Nghiêm Di xâm nhập lãnh địa
của nàng, không cho kháng cự, tùy ý tới lui, cướp đoạt từng giọt nước ngọt ngào
cùng hơi thở của nàng, bắt buộc môi lưỡi nàng tiếp nhận, đáp trả dã man, xâm
lược với điên cuồng ** của hắn."
Tần Du Du dựa vào cánh tay hắn chống đỡ mới không bị trượt vào trong
nước, mà Nghiêm Di lại âm hiểm lợi dụng điều này dùng hai tay, dùng thân thể
tùy ý đụng chạm vào thân mình lả lướt, uyển chuyển của nàng.
Bàn tay nóng rực nắm hai ** rất tròn của nàng, bàn tay từ nơi trơn mềm, đầy
đặn đó men theo lên phía trên nhào nặn, cho đến khi đỉnh nụ hoa đó hồng nhạt,
lặp lặp lại như thế mấy lần, liền nhào nặn đôi tuyết trắng no đó từ màu trăng nõn
thành màu hoa đào.
Đôi bàn tay đó còn chưa thỏa mãn, hung hăng đặt lên đỉnh, ác ý lấy ngón cái
cùng ngón trỏ nhéo nụ hoa nhỏ hồng nhạt, một hồi nhào nhéo.
Đối với Tần Du Du là kích thích quá mức, nàng bắt đầu hoảng hốt, giãy
giụa, thậm chí quên mình tùy thời có thể nguy hiểm trượt xuống.
Sự phản kháng của nàng rước lấy sự bất mãn của Nghiêm Di, sâu trong yết
hầu phát ra mấy tiếng lẩm bẩm trầm trầm, không có lời giải thích nào, nâng đùi
nàng lên đến ****, khiến nàng thành ra khóa ngồi trên đầu gối.
Tần Du Du phát hiện mình giống như tạm thời an toàn, sẽ không bị trượt
xuống, vội vàng thu hai tay vịn vào Nghiêm Di về che trước ngực, càng dùng sức
xoay khuôn mặt nhỏ nhắn định từ trong nụ hôn nồng nhiệt, cuồng bạo của hắn
giãy giụa, ngăn cản hành vi quá mức của hắn lại.
Đáng tiếc Nghiêm Di ổn định thân mình của hắn không phải để cho nàng có
cơ hội chống cự, mà là muốn để mình công kích càng thêm thuận lợi.
Hắn gần như không tốn chút sức lực nào đã kéo đôi tay phản kháng, vướng
bận của Tần Du Du về phía sau nàng, vì động tác này, ** mê người của tiểu thê
tử hắn trở nên càng đầy đặn, nhô ra.
Nghiêm Di vừa lòng vừa truy đuổi môi của nàng cùng môi nàng khẩu chiến,
vừa không chút khách khí tận tình cảm thụ xúc cảm tuyệt diệu vừa mềm mại lại
tràn đầy co dãn của chúng nó, khi thì mạnh mẽ nắm lấy, khi thì tinh tế nắn đùa,