mật nhất của nàng.
Không! Không được! Chỗ đó... Hắn sẽ phát hiện mất! Tần Du Du bối rối,
đưa tay muốn ngăn hắn lại, nhưng chút sức lực mỏng manh của nàng với hắn mà
nói, còn không mạnh hơn con kiến bao nhiêu.
Đầu ngón tay ấm áp kiên định mà mềm nhẹ mở tầng tầng cánh hoa mềm sợ
sệt, rốt cuộc như nguyện đụng trúng, hiện ra hoa tâm thần bí nho nhỏ cứng lại.
"Ngươi, ngươi vô lại!" Tần Du Du giận dữ, cực thẹn thùng, giọng nói cũng
mang theo tiếng khóc nức nở.
Nghiêm Di không dừng lại thế công, chỉ thân thiết nhấn giữ nàng lại, nhỏ
giọng thì thầm nói: "Du Du ngoan, ta rất thích, của nàng tất cả ta đều thích."
Ngón tay nhẹ nhàng khám phá hoa tâm không ngừng nghỉ chút nào, vội
vàng miêu tả hình dáng trong đóa hoa thật cẩn thận, không bỏ qua bất cứ khe hở
bí ẩn nào.
Đóa hoa tư mật nhất bị tùy ý lật tới lật lui, cuồn cuộn nổi lên từng trận lửa
cháy càng thêm mãnh liệt hơn lúc nãy, đốt cháy gần như hoàn toàn lý trí của Tần
Du Du.
Nàng cúi đầu "ưm" một tiếng, cảm giác một luồng nhiệt lưu không thể
khống chế từ chỗ tu nhân đó chậm rãi chảy xuống, chủ nhân bàn tay đáng giận
đương nhiên cũng cảm giác được, động tác trở nên càng to gan, buông thả, thậm
chí thử lần mò, muốn xâm nhập vào hoa tâm, đòi thêm ngọt ngào từ sâu bên
trong.
Tần Du Du bản năng khép chặt hai chân, muốn đuổi "tên xâm lấn" vô liêm
sỉ đó ra ngoài, nhận được lại là nam nhân trước người thở dài hài lòng, càng xâm
nhập sâu hơn.
Không phải nàng vô dụng, nhưng đối thủ quá cường đại... Tần Du Du cúi
đầu nức nở, chìm ngập trong sự mãnh liệt tăng vọt trong cơ thể, không tự giác cả
người căng cứng, run run, giống như khoái hoạt cực hạn, cũng giống như sợ hãi
cực hạn, thân thể hoàn toàn không hề bị ý thức kiểm soát nữa, chỉ còn bừng tỉnh
loại khoái cảm vô tận thoát ra khỏi cơ thể bay lên.
Nghiêm Di không bỏ qua phản ứng nào của nàng.