"Chậm, chậm một chút..." Tần Du Du cảm thấy mình không được rồi, tất cả
ý thức hình như trong phút chốc cách xa nàng, chỉ còn nơi thân thể hai người hòa
vào nhau, khiến người thần hồn rung động, vui mừng khôn xiết.
"Ưm." Tần Du Du ôm chặt Nghiêm Di, nằm trong lòng hắn run lẩy bẩy, rốt
cuộc đấu không lại loại khoái cảm tia chớt khiến người run rẩy, tê dại này, hoàn
toàn mất đi ý thức ngã vào lòng hắn.
Hắn vừa mới bắt đầu thôi! Nghiêm Di có chút bất đắc dĩ ôm chặt nàng, **
tích lũy nhiều ngày cùng chân khí trong cơ thể như vỡ đê, kêu gào muốn hắn tiếp
tục.
Hắn miễn cưỡng phân tâm dò xét mạch tượng của Tần Du Du, xác định
nàng còn cách giới hạn rất xa, liền an tâm phóng túng mình, tận tình hưởng thụ
con mồi ngon miệng không dễ có được này.
Trong lúc đó Tần Du Du tỉnh lại mấy lần, nhưng rất nhanh lại vì vui sướng
quá mức hao hết tinh lực hôn mê lần nữa, chờ nàng chân chính tỉnh lại, phát hiện
mình đã ra khỏi suối thánh, trên người bọc thảm lông thật dày, nằm trên đệm
giường thật dày trải tạm trên đất.
Thân thể không có triệu chứng gì không khỏe, ngược lại từ trong ra ngoài
đều có loại rực rỡ hẳn lên, cảm giác hoàn hảo tuyệt vời tràn đầy, ngay cả khi võ
đạo tu vi thăng cấp lúc trước tinh thần cũng không nhanh nhẹn như hiện tại vậy.
Đúng rồi! Tu vi của nàng... Tần Du Du tâm niệm vừa động, nhớ tới lúc trước
trong suối thánh khi Nghiêm Di với nàng hoan hảo, nhớ tới hiện tượng kỳ quái
trong thân thể, lập tức thử điều động chân khí trong cơ thể.
Lần thử này khiến nàng dọa sợ hãi, chân khí của nàng còn cường đại hơn
không chỉ gấp trăm lần trước khi uống Hóa Nguyên Đan đâu!
Điều này sao có thể? Tần Du Du nghiêm trọng hoài nghi, có thể là mình mất
đi tu vi lâu quá hay không, cho nên cảm giác đều bắt đầu xảy ra lệch lạc?
Nàng ngưng tụ chân khí ở đầu ngón tay, một ngón tay chỉ lên vách hang.
Ha!
Một đường chân khí ngưng tụ thành cột sáng mắt thường có thể thấy phá
không mà ra, nơi đi qua mở ra một hồi tiếng gió bén nhọn, trên vách hang gần
như theo tiếng đó bị đục một cái lổ nhỏ, hơn nữa còn có nhiều mảnh nhỏ bay ra,