Nghiêm Di thấy nàng không trả lời cũng không thúc giục, dù sao ôm nàng
lẳng lặng nằm như vậy cũng rất thoải mái, hắn cũng không nhớ rõ mình đã bao
nhiêu năm rồi không thả lỏng như vậy.
Nhưng thật ra Tần Du Du không chịu nổi trước, đánh móng vuốt của hắn
ngồi dậy, không kêu một tiếng đã đi thẳng về phía suối thánh.
Nghiêm Di đưa tay ôm lấy thắt lưng nàng, cười nói: "Làm gì lãng phí thân y
phục này? Cởi xuống lần nữa đi."
Hắn không thèm để ý thân y phục ít ỏi này, hắn là muốn nhìn nàng xinh đẹp
phong tình ở trước mặt mình cởi y phục cơ.
Tần Du Du hung tợn, ngang tàng liếc nhìn hắn một cái, nói: "Ta không chịu!
Dù sao chàng cũng rất giàu có mà."
Nói xong tránh tay của Nghiêm Di, không nói hai lời liền nhảy vào trong hồ.
Nàng có ý định muốn "hủy thi diệt tích" lớp y phục này, trên đó có nhiều
dấu vết khiến nàng đỏ mặt lắm, nàng tuyệt đối không muốn cho bất kì ai nhìn
thấy, về mặt này suối thánh dùng rất đúng lúc.
Nàng mới nhảy vào hồ nước chưa bao lâu, y phục trên người liền biến mất
không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng có thể cảm giác được ánh mắt mãnh liệt
của Nghiêm Di cách đó không xa, nhưng nàng trong lòng đối với suối thánh kỳ
quái này có chút sợ hãi, yêu quái tướng công ở gần nàng mới cảm thấy an toàn
một chút, còn về bị thấy hết... Dù sao nàng đã sớm bị nhìn sạch hết rồi!
Tần Du Du phá bình phá suất, cố gắng xem nhẹ ánh mắt Nghiêm Di, vui
sướng bơi vài vòng trong hồ nước.
Suối thánh này quả thật rất cổ quái, lúc trước nàng lần đầu tiên vào trong
đây, sức nổi của nước rất nhỏ rất nhỏ, nhưng lần này nàng chỉ dùng chút ít sức
lực thôi, đã có thể thoải mái mà nổi trên nước, sức nổi so với sông Trường Giang,
Hoàng Hà còn mạnh hơn nhiều.
Nàng lá gan lớn hơn, nhìn nhìn đầu rồng đá đen nguồn suối ở giữa hồ nước,
quay đầu lại hỏi Nghiêm Di: "Nước suối ở đó, ta còn có thể uống không?"
Nghiêm Di gật gật đầu: "Có thể, nước suối này có ích cho nàng, nàng muốn
uống bao nhiêu cũng không có vấn đề gì."