Tần Du Du ngăn không được, mặt đỏ tim đập, cố gắng để chính mình không
thấy sự cố ý trêu ghẹo, cợt nhả của tên lưu manh này, hừ nói: "Chàng nói, chàng
không phải dùng ta song tu?"
"Không phải." Nghiêm Di không quá chuyên tâm phủ nhận dự đoán của
nàng, hai tay lại bắt đầu không thành thật sờ soạng trên người nàng.
Tần Du Du vội vàng ngăn hắn xâm phạm, chỉ có thể dùng chút lý trí suy
nghĩ.
Đại yêu quái đáng giận này quả thật chưa từng lừa gạt nàng, hắn cùng lắm là
nói một chút giấu hơn một nửa thôi, cuối cùng dẫn dắt nàng hiểu sai. Hắn nếu nói
đây không phải song tu, vậy nhất định là không phải rồi.
Cũng đúng! Song tu thì hai người cùng thúc đẩy, nàng một người không hề
có tu vi, ngoại trừ chân khí Nghiêm Di hao tổn giúp nàng khôi phục tu vi, vốn dĩ
không có khả năng có gì đó có thể khiến tu vi của Nghiêm Di tăng lên được.
"Không phải song tu thì là gì?" Tần Du Du quyết định trực tiếp hỏi hắn,
tránh cho tự minh bất tri bất giác hiểu sai hướng.
Nghiêm Di hình như cố ý lảng tránh câu hỏi này, chỉ cười đến mị hoặc: "Là
gì nàng thử vài lần nữa không phải rõ sao?" Nói xong dùng nụ hôn niêm phong,
không chịu trả lời câu hỏi nào của nàng.
Hắn càng như vậy, Tần Du Du càng nghi hoặc, lo lắng, nhưng... Không phải
nàng quá yếu đâu, thật sự là đối thủ quá cường đại, sự ngoan cố chống cự của
nàng rất nhanh bị Nghiêm Di tận lực trêu chọc, hóa thành chủ động phối hợp...