"Vĩnh Lạc..." Tần Du Du ôm nam nhân trên người lẩm bẩm nói, nàng cũng
không biết mình vì sao lại gọi hắn, vì sao gọi tên tự của hắn khi mới quen
Nghiêm Di nói cho nàng.
Nghiêm Di "ừ" một tiếng, ôm cánh tay nàng càng chặt thêm, trong giọng nói
lộ ra mệt mỏi cùng khoan khoái nồng đậm: "Gọi lại lần nữa."
"Vĩnh Lạc." Tần Du Du nghe lời lại gọi lần nữa.
Nghiêm Di thỏa mãn rút đầu vào cần cổ nàng, hít một hơi thật sâu, ôm nàng
trở thân mình, để nàng nằm trên người mình, nhẹ nhàng vỗ vai lưng nàng.
Động tác thình lình khiến Tần Du Du suýt kêu ra tiếng, chỗ hai người nối
liền nhau vẫn còn chưa tách ra, vừa trải qua lễ rửa tình dục, chỗ bí ẩn còn rất mẫn
cảm, nàng nhịn không được lập tức thân thể căng cứng, sau đó chợt nghe tiếng
thở dài đắc ý lại hài lòng của nam nhân dưới thân đó.
Đồ lưu manh dâm đãng! Tần Du Du vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chuyển
thân mình tách ra, chấm dứt điều khiến người mặt đỏ lại dễ xảy ra chuyện tiếp
xúc thân mật này.
Nghiêm Di cũng không đồng ý, động tác cực nhanh đè vòng eo nàng lại, lẩm
bẩm nói: "Đừng nhúc nhích."
"Chàng... Đi ra!" Khuôn mặt Tần Du Du đỏ gần như muốn rỉ máu, nghiến
răng nghiến lợi yêu câu.
"Như vậy rất tốt, chút nữa thuận tiên chúng ta tiếp tục, còn có thể đổi tư thế
thú vị hơn." Nghiêm Di không đợi Tần Du Du phản bác, liền đè thắt lưng, mông
nàng, ngồi dậy.
"Ối, ngươi là tên vô lại sắc dục xông tim rồi! Sắc lang giả đứng đắn!" Thân
thể Tần Du Du không kìm được trầm xuống, chỉ cảm thấy cái làm ác đó của
Nghiêm Di hung hăng đâm vào chỗ sâu trong cơ thể nàng một chút.
Nàng sợ run cả người, phát hiện mình giãy giụa chẳng qua với nam nhân vô
lại trước mặt này, càng giãy giụa ngược lại cảm giác càng rõ ràng mãnh liệt, rốt
cuộc nổi giận lớn, hung hăn đấm hắn hai cái.
Nghiêm Di buồn cười nắm lấy nắm tay của nàng, từ từ mở từng ngón tay
ngọc nhỏ dài nắm chặt của nàng, đặt vào trong miệng nhẹ cắn, liếm, hôn.