của hắn, khiến hắn gạt mọi kế hoạch quan trọng, dự định ban đầu ra sau đầu,
trong mắt, trong lòng chỉ còn một mình nàng.
Dù sao hắn cùng với nàng quả thật cần hành công mấy lần nữa, mới có thể
gạt bỏ chân khí tràn đầy trong cơ thể hắn. Giải quyết nỗi lo về sau của hắn, điều
này cũng vô cùng quan trọng.
Nghiêm Di vì mình thỏa thích mà tìm được lý do quan mình chính đại, càng
thêm không khách khí.
Hắn cúi người nhẹ hôn lên một viên rất tròn bên trong yếm đỏ lửa đẹp mắt.
Trong mùi thơm ấm áp mê người của tiểu thê tử rất nhanh tìm được nụ hoa nhỏ
đáng yêu trên đỉnh.
Gần như một khắc khi miệng lưỡi hắn ở trên nụ hoa nhỏ đó, nó đã nhịn
không được đứng thẳng lên, nhận lấy thương yêu của hắn, mà lúc đó truyền đến
tiếng "ưm" của Tần Du Du. Giống như oán trách hắn làm càn, lại giống như oán
giận động tác hắn mềm nhẹ quá mức.
Tần Du Du nghĩ mình muốn tan chảy, nàng chỉ nhìn thấy tóc đen dày của
yêu quái tướng công, không nhìn rõ động tác của hắn lắm, nhưng trước ngực
nhạy cảm truyền đến ấm áp, ẩm ướt khiến nàng không cần nhìn nhiều cũng có thể
đoán được hắn đang làm gì.
Hắn liếm nàng, cách một tầng vải mỏng, còn thật sự cẩn thận, không biết
thỏa mãn, liếm, hôn, mút nàng, động tác lúc đầu còn mềm nhẹ rất nhanh trở nên
vừa nặng vừa mạnh.
Hai tay của nàng đã khôi phục tự do, nhưng khi tay nàng duỗi ra vốn cũng
không biết mình muốn đẩy hắn ra hay muốn ôm chặt hắn nữa, trong miệng vô
thức phát ra ngâm khẽ ngay cả chính nàng nghe thấy cũng cảm thấy đỏ mặt.
Trước ngực nóng nóng căng căng, luồng nhiệt lưu từ động tác cọ cọ của hắn
khiến thân mình nàng đã muốn động tình không thôi.
Hạ thân hai người đụng chạm vô thức dây dưa, ma sát lẫn nhau, váy dài
mỏng manh không biết khi nào đã bị vén lên trên đùi, lộ ra hai chân thon dà,
thẳng tắp của Tần Du Du.
Nghiêm Di đưa tay sờ soạng một lát, lúc Tần Du Du không kịp phản ứng
liền cởi mảnh vải che đậy cuối cùng dưới thân nàng, đóa hoa thần bí xinh đẹp, mê