Chương 97: Triền miên
Thân thể của nàng quả thật có chút không thích hợp, hình như chỉ cần
Nghiêm Di tới gần liền nhịn không được khẩn trưng lại phấn chấn, khi hắn cố ý
tán tỉnh, khiêu khích nàng, lại tâm tình lay động khó có thể tự giữ.
"Chàng làm gì ta?!" Tần Du Du chất vấn nói, giọng nói nghe như một tiếng
thở dài quyến rũ.
"Ta không làm gì nàng cả, nhưng tu vi của nàng chưa ổn định, còn phải hành
công mấy lần nữa mới ổn." Nghiêm Di một tay kéo áo choàng thật dày vướng
bận ra, rốt cuộc nhìn thấy kinh hỉ tuyệt diệu bọc trong đó.
"Y phục nhóm Lục Ý chọn cho nàng, ta rất hài lòng." Hắn cười nhẹ ôm nàng
đi về phía suối thánh.
Tần Du Du trên người mặc một bộ y phục bằng tơ tằm toàn đen, dính sát
vào da thịt của nàng, một đai lưng tua màu lửa đỏ quấn chặt dưới bộ ngực sữa
của nàng, vẽ ra đường cong trước ngực động lòng người nhất, từng đường nét
đều hiện ra.
Ngăn cách bằng vật liệu may mặc mỏng như cánh ve, hắn có thể rõ ràng
cảm giác được dưới lớp tơ tằm là phần đẩy đà uyển chuyển, lung linh, da thịt
mềm mại còn mềm nhẵn, mê người hơn tơ lụa tốt nhất.
Y phục tơ tằm đen tuyền không có chút màu khác, lại khiến người ta miên
man bất định, càng hấp dẫn hơn nhìn thân mình lỏa lồ.
Đối với Nghiêm Di mà nói, thân y phục này quả thật rất được.
"Chàng nói ăn xong điểm tâm sẽ cho ta nhìn cơ quan cấm địa mà..." Tần Du
Du phản kháng nói, dùng đầu gối nghĩ cũng biết "hành công thêm vài lần" trong
miệng Nghiêm Di là chỉ cái gì.
Tuyệt đối sẽ không phải loại đứng đắn, khoanh chân ngồi tĩnh tâm, điều tức
đó đâu.
"Cơ quan sẽ không chạy mất đâu, đợi chút nữa xem cũng không muộn."
Nghiêm Di hiện giờ chỉ cảm thấy cùng tiểu thê tử "luyện công" mới là việc quan
trọng nhất.