lương khô, cháo bột đơn giản, không có đoàn thái giám, thị nữ hầu hạ bên cạnh,
hai người tương đối ăn cơm ngược lại còn rất thoải mái.
Nghiêm Di không chút khách khí kéo Tần Du Du vào trong lòng, nàng một
miếng ta một miếng đút nhau ăn. Nghiêm Di thả lỏng như vậy, Tần Du Du chưa
bao giờ gặp qua, cố gắng so sánh hắn hiện tại và hắn lúc trước, càng cảm thấy
quỷ dị nói không nên lời.
"Chàng không phải có một số chuyện cần nói với ta sao?" Tần Du Du hừ
nói.
"Nàng muốn ta nói cái gì?" Nghiêm Di mỉm cười nói.
"Chàng vì sao lại biến thành dạng này? Có phải... có liên quan đến việc
chàng giúp ta khôi phục tu vi không?" Tần Du Du to gan suy đoán nói.
"Vì sao lại nghĩ như vậy?" Nghiêm Di có chút kinh ngạc vì sự nhạy cảm của
nàng.
Tần Du Du không chịu lại bị hắn nắm mũi dắt đi, kiên trì nói: "Là ta hỏi
chàng, chàng trả lời câu hỏi của ta trước đã."
"Nàng ăn no đã rồi nói sau."
"Ta no rồi." Tần Du Du phát hiện, sau khi yêu quái tướng công không còn
mặt than nữa, giống như chẳng còn đáng sợ, hơn nữa hiện nàng rất lợi hại, vì thế
thái độ liền cương quyết hơn rất nhiều, không hề chịu cho hắn tùy tiện đưa đẩy
với từ chối nữa.
"Thật sự no rồi?"
"Đúng! Chàng không cần nói sang chuyện khác, mau nói cho ta biết."
"Nàng không biết hiện tại thân thể có chút không thích hợp?" Nghiêm Di
cười khẽ thổi khí vào tai nàng, sau đó càng được một tấc muốn tiến một thước,
nhẹ nhàng cắn, liếm, hôn, mút vành tai nhỏ mềm mại của nàng.
Tần Du Du nhìn không được kêu khẽ một tiếng, trên lổ tai truyền đến hơi
hơi đau ngứa, yêu quái tướng công thế mà cắn nàng, không phải loại gặm cắn
hung tợn, mà là dùng răn nanh cẩn thận vô cùng mài mài lên da nàng.
"Chàng, chàng, chàng..." Tần Du Du muốn lớn tiếng phản đối, nhưng giọng
phát ra lại mềm mềm mại mại, càng giống làm nũng hơn.