hình ảnh hai người điên cuồng, phóng túng trong suối thánh, đụng chạm của hắn
nhất thời trở nên vô cùng đen tối.
Nàng cố gắng nắm chặt thảm, né tránh quấy rầy của hắn.
Nghiêm Di trong mắt hiện lên ý cười bỡn cợt, cố ý làm bộ không phát hiện
sự chống cự của nàng, dùng ngón cái từng chút từng chút vuốt nhẹ lên gáy mẫn
cảm của nàng.
"Lưu manh! Không được chạm vào ta! Ta tự mình thay y phục, không cần
ngươi giúp."
"Thật sự không cần?!"
"Không cần!"
"Ta cũng nhìn rồi, nàng không cần ngượng ngùng..."
Tần Du Du hung hăng trừng hắn, cho đến khi hắn thức thời dừng lại không
tiếp tục nói nữa.
"Được rồi." Nghiêm Di lui từng bước. Đưa tay xoa xoa đầu nàng, xoay
người đi ra bên ngoài.
Tần Du Du nhìn theo bóng dáng hắn, lại một lần nữa hoài nghi sâu hơn,
tướng công có phải bị tráo đổi rồi không? Làm sao sau khi tỉnh lại cảm giác lại
khác như vậy?!
Nàng quyết định thay y phục xong rồi đi theo hắn nói chuyện cho rõ, ít nhất
muốn làm rõ hắn sao lại giống như trở thành người khác. Nàng cảm thấy điều này
có liên quan với mình, nhưng nàng không tự kỷ cũng không cho rằng sau khi
động phòng, phu quân sẽ bị mình mê hoặc đến thất điên bát đảo mà tác phong có
biến đổi lớn đâu.
Bên cạnh bệ đá có một rương y phục bằng gỗ đàn hương, Tần Du Du hơi
hơi bắn ngón tay, ngón tay đảo qua, cái rương khá nặng liền dễ dàng mở ra, lộ ra
các y phục đủ màu đầy trong rương.
Một lần nữa sử dụng tu vi. Hơn nữa cảm giác là tu vi võ tôn cấp chín thật
không phải tốt bình thường đâu nha!
Nhưng sau khi Tần Du Du nhìn rõ y phục trong rương, lại thấy cười không
ra nữa.