Y phục trong rương từ trong ra ngoài đều chuẩn bị đầy đủ hết, vừa nhìn
cũng biết nhóm Lục Ý các nàng chú tâm thu xếp rồi. Nhưng các nàng ấy cho
nàng chọn lại là y phục gì đây chứ!
Không mỏng thì trong suốt, mặc trên người giống như lớp da thứ hai, ngay
cả nữ tử thanh lâu cũng không dám ăn mặc như vậy không che chắn gì ra ngoài
gặp người. Càng khoa trương chính là cái yếm này, không có món nào không hết
sức lòe loẹt, cám dỗ cả.
Xem ra tất cả mọi người đều rất rõ yêu quái tướng công đưa nàng rẽ vào
cấm địa là muốn làm gì, chỉ có một mình nàng lại chẳng hay biết gì thôi.
May mà nhóm Lục ý có lẽ không biết nàng sẽ khôi phục tu vi, vẫn rất có
lương tâm chuẩn bị vài bộ áo choàng lông rất dày, để nàng không đến mức vì ăn
mặc quá ít mà mắc bệnh phong hàn.
Tần Du Du chọn một hồi lâu. Cuối cùng tìm được hai món y phục không
quá lẳng lơ mặc vào, thêm áo choàng bao mình thật kín, sau đó đóng rương lại, đi
ra ngoài tìm Nghiêm Di.
"Nàng còn cảm thấy lạnh?" Nghiêm Di vừa thấy bộ dáng nàng liền nhịn
không được kỳ quái. Tu vi của Tần Du Du hiện tại hắn rõ ràng nhất, vốn đã là
nóng lạnh không xâm thân được mới đúng, còn mặc nhiều như vậy làm gì?
Tần Du Du giận sôi: "Ngươi để nhóm Lục Ý cho ta y phục gì thế?! Không
có bộ nào mặc được. Ngươi là lưu manh. Thuộc hạ của ngươi cũng vô lại!"
Nghiêm Di bị nàng mắng mà chẳng hiểu sao cả, nhưng hiện tại tâm tình hắn
vô cùng tốt, chút nóng nảy nho nhỏ của Tần Du Du hắn cũng không để trong
lòng, chỉ cho là nàng khó chịu vì bị mắc mưu, lừa gạt, giận dỗi với mình thôi.
"Ăn no trước rồi nói sau." Nghiêm Di đưa tay kéo nàng qua, thái độ vẫn dịu
dàng, dung túng như trước.
Ngược lại Tần Du Du tự mình ngượng ngùng trước, nàng cũng biết việc này
chắc không liên quan tới Nghiêm Di, hắn còn chưa có nhàm chán đến mức đi
quan tâm y phục nữ tử nên chuẩn bị như thế nào, chắc là chủ ý thúi của Đỗ Vi
Nương rồi.
Theo lời nói của Nghiêm Di, trong cấm địa chỉ có hai người bọn họ, đương
nhiên không có điểm tâm nóng phong phú rồi, nhưng Nghiêm Di có mang theo