chân khí trong cơ thể, thân thể trong nháy mắt liền khô ngay.
Bước vài bước đến trước mặt Nghiêm Di, Tần Du Du phô trương thanh thế
hung hăng trừng mắt, liếc hắn một cái, cảnh cáo hắn không được làm càng, sau
đó liền xoay người đưa tay lấy lớp y bào bên cạnh hắn.
Nghiêm Di cũng không ngăn cản, chỉ càn rỡ nhìn chằm chằm nàng, trong
miệng trêu đùa: "Du Du, nàng cũng không mặc tiết y sao?" Hắn lấy ra chỉ là một
thân ngoại bào.
Thân thể Tần Du Du hắn đã sớm nhìn cực kỳ rõ ràng, cẩn thận rồi, liền ngay
cả chỗ bí ẩn nhất cũng không bỏ qua. Hắn chỉ muốn đùa nghịch nàng, nhìn bộ
dáng nàng mềm mại, ngang bướng, tức giận bừng bừng thôi.
Còn nhiều thời gian, hắn có rất nhiều cơ hội từ từ nhìn mỗi bộ mặt của nàng,
từ từ hưởng thụ thân mình mê người của nàng gây cho hắn vô tận vui thích.
Tần Du Du biết rõ hắn định đùa giỡ nàng, hừ một tiếng không phản ứng, sau
khi phủ lớp y bào lên, chạy đến rương y phục bên kia lấy ra một bộ tiết y có thể
miễn cưỡng nhìn được ra, đưa lưng về phía hắn, nhanh chóng mặc vào.
Do bộ y bào ngăn cản tầm mắt, Nghiêm Di không nhìn thấy hình ảnh khiến
người ta kích động nữa.
"Y phục của chàng đều ở trong nhẫn Tu Di?" Tần Du Du chất vấn nói, nàng
mặc y phục của Nghiêm Di, quả nhiên phát hiện rất lớn lại rất dài, chỉ có thể
miễn cưỡng mặc vào thôi.
"Ừ."
"Đều đưa cho ta." Tần Du Du đương nhiên ác thanh ác khí nói.
Nghiêm Di thản nhiên nhìn nàng, không tiếng động từ chối.
Tần Du Du lập tức thay đổi sách lược. Dịu dàng ngọt ngấy nói: "Giúp
trượng phu quản lý y phục, không phải trách nhiệm của thê tử sao?" Lời nói buồn
nôn như vậy, ngay cả chính nàng còn thấy ghê tởm nữa.
Nghiêm Di cũng không ý kiến. Trong nháy mắt búng ngón tay, một rương y
phục rơi trên mặt đất.
Tần Du Du rất nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc xem như giải quyết vấn đề y phục.