Nghiêm Di thoải mái cởi y bào trên người, lấy trong nhẫn Tu Di ra một cái
khăn vải lau lau người một chút, thay một bộ y phục khác, cả quá trình không hề
tránh Tần Du Du, cũng không đi tới gần suối thánh.
Tần Du Du lúc mới đầu còn có chút thẹn thùng, sau đó nghĩ lại hắn cũng
nhìn mình rồi. Không nhìn lại rất thiệt thòi, vì thế dùng sức nhìn thêm vài lần.
Quan trọng nhất là, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội đem y phục Nghiêm Di
mới thay ra ném vào trong suối thánh, hủy thi diệt tích --- sớm biết đơn giản như
vậy, nàng vừa rồi không cần trêu chọc vô ích rồi.
Hai người lăn qua lăn lại như vậy, lúc cần thì ăn này nọ, Tần Du Du thoải
thoải mái mái làm tổ trong lòng Nghiêm Di, miệng lớn gặm lương khô. Trong
đầu nghĩ tới từ để hình dung tình trạng bọn họ bây giờ --- ngoại trừ ngủ thì là ăn!
Trước khi nàng vào cấm địa, đều là hướng tới cơ quan nơi này a, kết quả vào
lâu như vậy rồi, đa số thời gian đều là chuyện đó chuyện đó, thật sự là rất sa đọa.
Lần này Nghiêm Di ngược lại không làm chuyện xấu nữa, sau khi hai người
ăn xong liền đưa nàng đi tham quan cấm địa.
Cấm địa gần như là khoét rỗng núi nhỏ xây dựng nên, quy mô to lớn bên
trong nhìn rất tài nghệ điêu luyện, ngoại trừ đại điện có bia ngọc bích cùng tượng
ngọc khi bọn họ vào hành lễ đó ra, còn có ba mươi sáu tòa điện quy mô nhỏ hơn,
bên trong chứa các loại sách cổ, đan dược, thiên tài địa bảo gì đó, kho báu dưới
hoa viên trong vương phủ so với nơi này, hoàn toàn là khác nhau một trời một
vực.
Nguyệt quốc lập nước đã qua ngàn năm, nội tình quả nhiên không bình
thường.
Điều khiến thân hữu kinh hỉ nhất, thế mà có một tòa đại điện tất cả đều là
tập tranh, tài liệu, bản vẻ các loại cơ quan.
Nhưng ghi chú cùng giải thích bên trong rất hỗn loạn, rất nhiều ký hiệu cổ
quái, muốn dựa vào bản vẽ để hiểu rõ chế tạo ra sao, trong thiên hạ không mấy cơ
quan sư có thể làm được, cũng có thể bản vẽ kỳ quái này để ở nơi này nhiều năm
như vậy chưa hề thấy mặt trời.
Tần Du Du vừa nhìn thấy mấy ký hiệu đó, vẻ mặt liền trở nên rất cổ quái.