Giọng điệu thật lớn! Hay là vị thái hậu nương nương trong cung kia còn có
thể biết trước đứa con cả mình sinh sẽ trở thành hoàng đế, cho nên yên tâm, thoải
mái chờ đối thủ tự chịu diệt vong?
Nghiêm Di nói tới đây, không nói thêm gì nữa, chuyển đề tài nói chuyện, chỉ
chỉ bia ngọc nói: "Nàng đếm xem trên bia ngọc này có bao nhiên nữ tử khác họ
Nghiêm thị lấy chồng khắc tên lên đó.
Tần Du Du đã sớm thấy vấn đề này kỳ quái, đếm đi đếm lại, liên quan đến
thê tử của tổ tiên bọn họ cùng với nàng mới gia nhập, thế mà chỉ phát hiện được
năm tên. Trong đó ba người là hoàng hậu, chỉ có một người cũng là vương phi
giống nàng.
"Sao lại chỉ có mấy người như vậy?" Tần Du Du hỏi.
"Điều kiện cho nữ tử lưu tên tại đây, đều đã trải qua đa số trưởng lão
Nghiêm thị ta tán thành, ở trong tộc địa vị rất cao, là hoàng hậu hay là chính thê
của tộc trưởng." Thái độ Nghiêm Di không chút nào giống như đang nói giỡn.
Tần Du Du nhớ rõ, hắn từng không ngừng một lần nêu rõ ám chỉ qua, ở
Nguyệt quốc, nàng ngoại trừ đối với hoàng huynh cùng mẫu thân hắn có tôn
trọng đầy đủ, còn họ hàng hoàng tộc khác cũng không nhất định phải khách khí,
đa lễ.
Hiện tại nhớ lại, giọng điệu hắn lúc đó hãnh diện, rõ ràng là trong lòng cảm
thấy địa vị những người khác cũng không hề ngang bằng với nàng.
"Thế, ta làm chuyện tốt gì địa vị lại cao như vậy chứ?" Tần Du Du không
thấy vinh hạnh, ngược lại cảm thấy bất an, vô công bất thụ lộc, người của
Nghiêm thị nâng nàng lên cao như vậy, định lợi dụng nàng triệt để.
Nghiêm Di hôn nhẹ lên mặt nàng, cười nói: "Nàng hầu hạ ta cho thật tốt,
toàn tâm toàn ý làm thê tử tốt của ta là được."
Nói gì vậy?!
Tần Du Du không phục, đấm hắn mấy cái, sẳng giọng: "Ngạo mạng điên
cuồng! Chưa đòi chàng hầu hạ là tốt rồi, còn muốn ta hầu hạ chàng, hừ!"
"Ái thê muốn ta hầu hạ nàng? Đến đây, chúng ta trở về, vi phu nhất định cúc
cung tận tụy, hết sức hầu hạ nàng thật tốt." Ánh mắt cùng giọng điệu mờ ám của
Nghiêm Di đã cho thấy rõ ràng hắn muốn "hầu hạ" Tần Du Du như thế nào.