Nam là do hoàng hậu đầu tiên của phụ hoàng sinh ra, Nghiêm Đống lúc năm tuổi
nhiễm bệnh, chết yểu, mẫu hậu huynh ấy thương tâm quá độ cũng đi theo. Bà với
phụ hoàng là biểu huynh muội xa, là thanh mai trúc mã, hai người cảm tình sâu
đậm, sau khi bà mất, phụ hoàng vô cùng thương tâm, từng có một lần muốn lập
Nghiêm Nam làm thái tử, sau đó lại từ bỏ. Tên của huynh đệ bọn họ, là do phụ
hoàng mạnh mẽ yêu cầu khắc lên, các trưởng lão trong tộc cũng không bằng
lòng, sau đó Nghiêm Nam lúc mười sáu tuổi đột phá trở thành võ giả cấp sáu, các
trưởng lão mới không phản đối nữa."
Giọng nói Nghiêm Di bình thản giống như nói chuyện của người khác, Tần
Du Du lại nhịn không được miên man bất định, tên của Nghiêm Đống này, vừa
nghe liền biết hoàng đế cõ lẽ lúc hắn sinh ra đã có ý muốn lập hắn làm thái tử, chỉ
có Nghiêm thị này con cháu ngang hàng trong tên đều có chữ "mộc", ngay cả chữ
"đông", Nguyệt quốc dùng phía đông để chỉ hoàng đế.
Nghiêm Đống lại là đứa con cả do hoàng hậu sinh, quả thật danh chính ngôn
thuận.
Một người gần như nhất định làm hoàng đế như vậy lại sống không quá năm
tuổi, đây cũng rất thần bí. Nghiêm thị thoạt nhìn không thiếu cao thủ, trong tộc
bọn họ muốn bệnh chết cũng có chút khó khăn.
Nghiêm Nam nhân yêu vương gia đó lại là nhân vật lợi hại mười sáu tuổi
liền thăng cấp lên võ giả cấp sáu rồi? So với nàng còn thiên tài hơn! Chân nhân
bất lộ tướng mà.
Hắn hiện tại ít nhất cũng hơn hai mươi rồi, sao lại vẫn là cấp sáu? Đức hạnh
hắn khiến người ghét chẳng lẽ là giả vờ? Sợ hoàng đế nham hiểm giết hắn, cho
nên mới khiến đức hạnh mình thành ra như vậy?
Những người hoàng gia này, thật sự là quá lắm.
Tần Du Du có chút hoài nghi đánh giá Nghiêm Di, hắn cùng hoàng huynh
nham hiểm của hắn năm đó so với Nghiêm Đống còn nhỏ hơn, nhưng mẫu hẫu
bọn họ, nhìn qua thật không dễ chọc...
Nghiêm Di búng một cái lên tráng nàng: "Miên man suy nghĩ cái gì đó?
Mẫu hậu không cần cũng không muốn đối phó mẫu tử bọn họ."