Muốn sửa chữa giữ gìn cơ quan trong sơn động đó, không phải chuyện một
sớm một chiều có thể làm xong, có người trong bang của Kiều thúc thúc ở gần đó
tuyệt đối không thể giấu giếm bọn họ, bí mật tiến hành được.
Nghe giọng điệu của Nghiêm Di, hôm đó nếu không phải vì nàng chặn
ngang, một mình cứu đám người Kiều Mộc Tra, với phong cách hành sự của hắn,
vô cùng có thể sẽ giết hết người của sơn trại, gà chó không tha, hoàn toàn che
giấu việc này.
Nghĩ đến đây, Tần Du Du không dám lại suy nghĩ tới nữa, ngược lại truy hỏi
vấn đề nàng quan tâm hơn: "Lúc ta ở núi Thọ Nam đã dịch dung, chàng sau đó
sao có thể nhận ra ta?"
Đây là chuyện nàng suy nghĩ đủ kiểu vẫn không ra.
"Sau gáy nàng có cái bớt màu đỏ hình lá phong, không ai nói cho nàng sao?"
Nghiêm Di nhắm mắt lại, không dấu vết hít một ngụm khí nói.
Tần Du Du giơ móng vuốt ra, nhéo một cái trước ngực hắn, hung tợn cười
nói: "Chàng đừng quậy nữa, cho dù chàng thật sự cấp mười tám, cũng không giải
được 'Tỏa Cân Ngưng Cơ Thuật' của ta đâu. Ha ha, Hướng bá bá nếu biết ta dùng
bí thuật này thu thập chàng, nhất định sẽ rất vui vẻ, nguôi giận ngay."
"Hướng bá bá" trong lời nàng đương nhiên chính là Y Thánh Hướng Thiên
Trảm, nàng biết chỉ cần Nghiêm Di hơi suy nghĩ chút sẽ đoán được lai lịch của bí
thuật này, cho nên cũng lười giấu giếm.
Trong thiên hạ, có thể hiểu biết cơ thể con người như thế, chỉ dùng châm
nhỏ có thể trấn áp cường giả khác cấp võ thánh, ngoại trừ Hướng Thiên Trảm
danh xưng Y Thánh ra, còn có mấy người đây.
Tần Du Du đưa tay lên sờ sờ sau gáy mình, nàng biết ở đó có một cái bớt
màu đỏ, nhưng vẫn không quá chú ý, vị trí đó có tóc dài che đi, người bình
thường cũng không thể nhìn thấy.
Nàng nhớ hôm đó giả dạng ở núi Thọ Nam, nàng hình như dịch dung thành
một thiếu niên gầy còm, đầu tóc dài đều buộc hết lên.
Đúng rồi! Lúc nàng đưa những người của Kiều thúc thúc rút lui, bị nhánh
cây trên lối ra móc sau cổ, nàng vội vàng trở về khởi động cơ quan chặn phía sau,