Nàng tuyệt đối không hề muốn làm thương tổn tính mạng hắn, nhiều lắm
khoa chân múa tay xả giận một chút với hắn thôi, chẳng lẽ còn có thể cường bạo
hắn sao?
Nếu nàng thật sự định làm như vậy, hắn rất hoan nghênh đó.
Tần Du Du bị thái độ không xem ra gì của hắn chọc giận, hừ nói: "Ta hỏi
chàng cái gì chàng phải thành thành thật thật trả lời, nếu không..."
"Nếu không thế nào?" Nghiêm Di buồn cười nói.
Đánh hắn? Giết hắn? Đâm người hắn vài cái cho hắn chảy máu? Cắt đứt gân
tay, cơ chân hắn? Chặt đứt ngón tay, ngón chân hắn?
Tần Du Du rối rắm, nàng quả thật không xuống tay được... Nàng giống như
thật sự không có gì có thể uy hiếp hắn cả.
Tròng mắt nàng vòng vo chuyển, bỗng nhiên cười rộ lên: "Chàng thật sự cho
là ta trừng trị chàng không được?!"
Tươi cười của nàng quyến rũ, giảo hoạt nói không nên lời. Một đôi tay nhỏ
bé từ trên mặt Nghiêm Di chầm chậm đi xuống, lướt quả cổ, bả vai hắn, lướt
xuống trước ngực hắn, đầu ngón tay hơi lạnh bướng bỉnh vẽ vòng vòng lên trước
ngực hắn.
Hô hấp của Nghiêm Di nhất thời sinh ra hỗn loạn vài phần, Tần Du Du
chầm chậm dùng đầu ngón tay vòng vo trên hai điểm nho nhỏ nổi lên trước ngực
hắn, đắc ý dào dạt nghe hơi thở của nam nhân trở nên càng dồn dập hơn.
Nàng được một tấc lại muốn tiến một thước dùng đầu ngón tay vân vê đỉnh
hai điểm nhỏ đó, bắt chước mấy trò xấu xa trêu chọc nàng của hắn, tận tình làm
trò trước ngực hắn.
"Từng chuyện từng chuyện chàng gạt ta nói ra rõ ràng." Tần Du Du cảm
giác thấy phản ứng động tình của Nghiêm Di, cố ý tiến tới trước ngực hắn, hà hơi
lên điểm nhỏ mẫn cảm của hắn.
Thân thể Nghiêm Di trụ không được hơi hơi run rẩy một chút, hít sâu một
hơi nói: "Nàng muốn biết gì?" Tiểu yêu nữ này quả thật rất thông minh, quá
thông minh, quả thật hắn đã gặp đệ tử học nhanh nhất, giỏi nhất rồi.
Tần Du Du tạm thời dừng hành động khiêu khích, hấp dẫn lại, ngạo mạn
giống như nữ hoàng vừa mới đại thắng trở về: "Núi Thọ Nam lần đó có chuyện gì