Trong mắt Tần Du Du, thân thể của yêu quái tướng công hoàn toàn khác với
nàng. Hiện tại hoàn toàn không có sức phản kháng, mặc nàng chi phối, giống như
một món đồ chơi lớn hiếm lạ, mới mẻ lại mê người.
Nàng vô ý hôn nhẹ một cái hoặc vuốt nhẹ đều sẽ kích thích thân hình hoàn
mỹ này phản ứng mạnh mẽ, nàng vì mình ở trước người nam nhân có sức ảnh
hưởng rất lớn mà dương dương tự đắc, vốn là cẩn thận dò xét, động tác không lưu
loát rất nhanh trở nên càng lúc càng to gan, càng càn rỡ.
Mông bị không chút khách khí nhéo một cái, thân thể Nghiêm Di căng cứng
chặt chẽ chợt run rẩy, trong tai nghe thấy tiếng cười đắc ý lại vui sướng của Tần
Du Du, tiếp theo lại bị "ba ba ba" vỗ mấy cái liên tiếp.
"Cho chàng ức hiếp ta, hôm nay ăn miếng trả miếng!" Tiểu yêu nữ ghi hận
lúc trước bất ngờ bị Nghiêm Di đánh mấy cái vào mông, lập tức nhân cơ hội trả
thù.
"Tần Du Du, nàng nghịch lửa có ngày chết cháy." Giọng Nghiêm Di trầm
thấp mang nồng đậm áp lực.
Tần Du Du vốn đã xác định hắn hiện tại không có khả năng phản kháng, làm
sao còn có thể sợ mấy câu uy hiếp miệng của hắn nữa?
"Ta nghịch lửa đó, nhưng muốn đốt cũng là đốt chàng trước." Nàng cố ý
ưỡng ngực sữa vào trước ngực hắn, dùng sức cọ xát mấy cái, cảm giác bộ phận
quan trọng nào đó giữa hai chân của yêu quái tướng công hình như trở nên càng
cứng càng nóng, quần hơi mỏng bị vểnh lên cao cao vô cùng rõ ràng.
Nàng biết rất rõ cái này là gì...
Đưa tay ôm sát cổ Nghiêm Di, ngọt ngọt ngào ngào hôn lên môi hắn, Tần
Du Du cười nhẹ nói: "Hôn nhẹ phu quân, tư vị dục hỏa đốt người có thích
không?"
Nàng không đợi Nghiêm Di trả lời, buông tay lui lại hai bước, híp mắt cười
nhìn hắn đánh giá từ đầu đến chân một lần: "Ta đi ngủ một giấc đây, chàng phạm
nhiều lỗi như vậy, đứng ở đây cho bình tĩnh lại đi, ta sẽ không giúp chàng đâu."
Nói xong nàng nghịch ngợm không để ý, nâng ngón tay búng một cái lên bộ
phận quan trọng đang vểnh cao kia, nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi nhanh, xoay
người rời đi.