"Nàng cũng biết đau!" Nghiêm Di vùi đầu trước ngực nàng, bỗng một ngụm
cắn xuống.
Nhất định lúc trước hắn dịu dàng với nàng quá, cho nên nàng mới to gan
như vậy, chẳng những dám ám toán hắn, còn dùng thủ đoạn như vậy khiêu khích,
tra tấn hắn.
"Thế để cho chàng lợi dụng, ức hiếp ta sao? Lưu manh, chàng không tốt với
ta, ta không cần chàng!" Tần Du Du vừa uất ức vừa sợ hãi, lúc trước cố gắng làm
bộ không thèm để ý, nhưng bị Nghiêm Di dọa như vậy, rốt cuộc nhịn không được
lũ bắt đầu dâng lên.
Trong lòng Nghiêm Di một hồi bất đắc dĩ, nàng khóc như vậy, rõ ràng là kẻ
ác tố cáo trước mà!
Ngọn lửa tình dục trong cơ thể bị tiểu yêu nữ này khơi mào điên cuồn hò hét
muốn mặc sức phát tiết, nhưng bộ dáng tiểu yêu nữ hiện tại uất ức khóc òa... Hắn
chết tiệt không xuống tay được, cũng không dám xuống tay.
Đúng vậy, hắn rốt cuộc cũng có chuyện "không dám", hắn thật sự sợ làm
tiểu yêu nữ này trở mặt, aiz...
"Là nàng giày vò ta giữa đêm, còn có mặt mũi khóc sao?" Nghiêm Di dừng
công kích lại, chôn trước ngực nàng nói. Trong giọng nói mang theo phiền muộn,
buồn bực rõ ràng.
"Là chàng bắt nạt, lợi dụng ta trước, xem ta thành tên ngốc để lừa gạt! Ta
chán ghét chàng! Hu hu hu!" Tần Du Du kiên trì lên án.
Hắn lợi dụng nàng để tán công, cũng vừa hết lòng thực hiện lời hứa giúp
nàng khôi phục tu vi, rõ ràng là hai bên cùng có lợi mà, nhưng hắn cũng biết đạo
lý này Tần Du Du tuyệt đối sẽ không chịu thừa nhận đâu.
"Được, ta lúc trước lừa gạt, lợi dụng nàng. Nhưng cũng hết lòng thực hiện
lời hứa giúp nàng khôi phục tu vi mà, nàng vừa mới đối với ta như vậy, ta cũng
không so đo, chúng ta hòa nhau." Nghiêm Di vừa bàn điều kiện, vừa nhân lúc
Tần Du Du phân tâm. Cởi chút y phục còn dư trên hai ngọn núi đi.
Hắn nhịn đến bây giờ đã là cực hạn, mặc kệ tiểu yêu nữ này có đáp án gì,
hắn cũng không thể thả nàng chạy trốn được. Nàng dù nổi nóng, không chịu tha