thứ hắn hay là ngoan ngoãn ở lại làm tiểu thê tử của hắn. Hắn đều không khách
khí.
Tần Du Du vẫn cảm thấy điều kiện yêu quái tướng công đưa ra vẫn còn tiện
nghi cho hắn, đang suy nghĩ ra điều kiện gì có lợi cho mình.
"Ưm..." Dưới thân truyền đến cảm giác quen thuộc rõ ràng, là tay của yêu
quái tướng công.
Nghiêm Di trước ngực nàng ngẩng đầu lên, cười đến mị hoặc mà thân mật:
"Chúng ta sau này bàn lại đi, ta muốn nàng, nàng cũng muốn, đúng không?" Tay
hắn phối hợp lời hắn nói, tận tình thăm dò đóa hoa xinh đẹp mê người dưới thân
kia.
Đồ lưu manh háo sắc!
Tần Du Du cảm giác sâu trong thân thể sóng tình trào dâng. Ưm một tiếng
không ngăn được run rẩy lên, Nghiêm Di không còn do dự nữa, nhanh chóng thu
ngón tay lại. Dùng sức hung hăng tiến thẳng vào chỗ sâu nhất trong thân thể
nàng, hoàn toàn phong thích ngọn lửa nóng rực tích lũy giữa đêm.
Cây đuốc trong hang núi chầm chậm cháy hết, cuối cùng còn một chút ánh
lửa chợt lóe. Cả hang núi chỉ còn ánh sáng mông lung của mấy viên dạ minh
châu.
Hậu quả của nghịch lửa hình như có chút nghiêm trọng, Tần Du Du cảm
thấy thân thể giống như bị nhào nát lại nhào nặn trở lại, cả người mơ mơ màng
màng, hình như rất khó chịu, nhưng lại cứ cảm thấy tràn đầy, lười biếng, thỏa
mãn, nhẹ nhàng.
Nàng cũng không biết yêu quái tướng công bị đốt bao lâu nữa, nàng nhiều
lần cảm thấy mình bị thiêu thành tro, rồi không lâu sau đó "tro tàn lại cháy" lần
nữa.
Nếu hiện tại tu vi của nàng không phải đã đạt tới võ tôn cấp chín, đoán
chừng đã sớm bỏ mình không biết bao nhiêu lần rồi. Nàng càng ngày càng cảm
thấy yêu quái tướng công dốc hết sức mình giúp nàng khôi phục tu vi thật ra cuối
cùng đều có lợi cho hắn cả.
Thân thể của hắn kề sát sau lưng, nàng bị hắn ôm chặt cứng, giống hai cái
muỗng xếp chồng lên nhau. Tay hắn còn trên người nàng lưu luyến, quyến luyến