Tần Du Du mở lá thư, vừa nhìn thấy tờ giấy bên trong không khỏi "di" một
tiếng.
Trong phong thư cũng không phải dùng loại giấy viết thư thông thường, mà
là mảnh lụa nhỏ mỏng như cánh ve, tuy được xếp phẳng phiêu đặt trong phong
thư, nhưng trên mảnh lụa nhỏ loang lổ nếp gấp, có thể tưởng tượng có lẽ vốn là
mật thư được giấu trong một viên cầu nhỏ gì đó.
Trên mảnh lụa nhỏ tràn ngập các chữ cực nhỏ, nét chữ xinh đẹp, hình như do
nữ tử viết.
Đại ý là cơ quan bản vẽ đã đến tay, nhưng bộ phận bản vẽ ở trên có những
ký hiệu đặc biệt, ý nghĩa không biết được, người viết thư ở trong Phụng Thần
giáo âm thầm điều tra, hình như sư phụ cùng sư huynh của nàng ấy cũng không
biết ý nghĩa của ký hiệu này.
Ngoài ra còn nói sư huynh dùng một phương pháp tu luyện quỷ dị, tính tình
trở nên càng ngày càng nóng nảy, dễ giận, lại có vài vị sư tỷ vô cớ mất tích, sư
huynh gần đây mỗi ngày đều nhìn chằm chằm nàng ấy ăn dịch kinh đan, nàng ấy
cảm thấy những chuyện này có quan hệ nhau, hơn nữa vô cùng nguy hiểm đáng
sợ.
Người viết thư cuối cùng nói nàng ấy sẽ mau chóng nghĩ cách rời khỏi
Phụng Thần giáo. Xin huynh trưởng cẩn thận, trách cho bị nàng ấy liên lụy.
Cuối thư ghi tên đúng hai chữ "Dao Cơ".
Tần Du Du nhìn thấy ba chữ "Dịch Kinh Đan", tay không tự giác run lên
một chút. Xem xong thư, nàng từ từ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nghiêm Di nói:
"Nói nghe xem, chàng có ý kiến gì không?"
Nghiêm Di ôm sát nàng, hôn nhẹ lên đôi mắt trừng to tròn tròn của nàng:
"Du Du, nàng đồng ý chuyện cũ sẽ bỏ qua mà."
"Hừ!" Tần Du Du né qua một bên, tránh thoát môi hôn của hắn, còn có chút
tức giận, bất bình.
Tự mình trải qua quảng thời gian trong cấm địa, lại đối chiếu với phong thư
này, nàng gần như lập tức đoán được lai lịch của phong thư.
Mẫu thân nàng Phong Dao Cơ ngoài mặt là đến Phụng Thần giáo bái sư học
nghệ, trên thực tế là muốn giúp Phong gia trộm cơ quan bản vẽ trên tay cha con