Trong mắt Tần Du Du vốn dĩ không có người khác, chỉ nhìn chằm chằm
Nghiêm Di nằm trên giường.
Đỗ Vi Nương thả nàng bên giường, Tần Du Du vươn tay thật cẩn thận sờ sờ
mặt Nghiêm Di.
Ấm áp, nàng có thể cảm giác được hơi thở của hắn, hắn quả thật còn sống!
Trong lòng thả lỏng, Tần Du Du suýt nữa ngã vào bên giường. Từng giọt
từng giọt nước mắt lớn rơi xuống.
Thái hậu đưa tay xoa xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói: "Đứa trẻ ngoan, đừng
khóc. Vĩnh Lạc không sao."
Trên điện không có người ngoài, ngay cả Đỗ Vi Nương cũng đã lui ra ngoài,
hoàng đế hừ cười nói: "Vĩnh Lạc nếu có chuyện gì, trẫm cũng phải đi cùng đệ ấy,
đệ muội cứ yên tâm."
Lời này sao nghe quái lạ thế?
Nhưng Tần Du Du suy nghĩ một chút, vừa liếc mắt nhìn chăm chú hoàng đế,
ngoại trừ sắc mặt có vài phần tái nhợt tiều tụy ra, nhìn qua còn sống tốt mà, rốt
cuộc hoàn toàn yên tâm.
Nàng nhận lấy khăn tay từ thái hậu, có chút ngượng ngùng lau khô nước
mắt, nhỏ giọng hỏi: "Con, con thấy Vĩnh Lạc bị người đâm một kiếm..."
Nàng nhớ tới cảnh tượng đó, nhịn không được cả người phát run, chẳng lẽ
nàng kích động nên nhìn nhầm?
Hoàng đế nhướng mày nói: "Vĩnh Lạc là kẻ trời sinh không công bằng, trái
tim sinh ra đã lệch một chút, một kiếm đó thật ra không đâm trúng chỗ hiểm. Nói
đến cũng là huynh đệ chúng ta mạng chưa đáng chết."
Tần Du Du nhớ lại một chút, hình như thật sự như thế.
Nàng thường xuyên dựa vào người Nghiêm Di, quen nghe tiếng tim đập của
hắn cũng không có để ý, hiện tại hoàng đế nhắc tới... Khó trách nàng cảm thấy có
chút không đúng, thì ra tim của yêu quái tướng công sinh ra không giống người
khác.
May quá may quá!