Tần Du Du rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng tâm tình, đầu óc bắt đầu khôi phục
hoạt động, ngẩng đầu hỏi hoàng đế: "Tối đó đâm bị thương Vĩnh Lạc là ai?"
Nàng không nghĩ ra người đó làm sao có thể không chút tiếng động lẻn vào
Ngự Thư Phòng dưới sự giám thị của năm cường giả cấp võ thánh được, càng
không hiểu nổi vì sao tay Nghiêm Di đặt lên chốt khởi động khống chế cơ quan,
cũng chưa từng phát động cơ quan trong đại điện.
Nàng cố gắng nhớ lại bản lĩnh của người đó, tuy hẳn cũng là cấp võ thánh,
nhưng không mạnh đến mức như vậy.
Có lẽ cơ quan trong đại điện, Nghiêm Di vẫn như trước không tránh nhát
kiếm đó, nhưng ít ra đối phương không thể nhẹ nhàng đào thoát ra ngoài như vậy.
"Li quốc hoặc nói là Phụng Thần giáo phái thích khách tới. Cấu kết với mấy
cơ quan sư và thợ trong nhóm phụ trách sửa chữa, Ngự Thư Phòng có cơ quan bộ
phận, trước khi các người đi vào đã bị người phá hư, người đó hẳn là lẻn vào Ngự
Thư Phòng trước, dùng phương pháp bí truyền Thúc Cốt Công và Quy Tức núp
vào chỗ bố trí cơ quan dưới sàn nhà, tùy thời mà hành động." Hoàng đế chỉ giản
lược vài câu, có lẽ vẫn có một số việc chưa điều tra rõ, cho nên cũng không nhiều
lời nữa.
Cơ quan ở thời điểm quan trọng lại không phát huy tác dụng, hắn ta (hoàng
đế) với thái hậu hình như đều không có ý trách cứ Tần Du Du, nhưng Tần Du Du
không cách nào không tự trách mình.
Nếu lúc đầu nàng sửa chữa Ngự Thư Phòng không sai sót lớn như vật, nếu
đa số bộ phận không tiếp tục sử dụng bản thiết kế gốc của thánh tổ, cơ quan sư
làm nội ứng này cho dù muốn động chân động tay, cũng không dễ dàng như vậy.
Vì nghĩ Ngự Thư Phòng là cho hoàng đế dùng, nếu yêu quái tướng công
không sao thì hắn ta cũng không sao, cho nên việc này nàng cũng không quá căng
thẳng.
Vì nàng không nghĩ tới, nhóm thợ cùng cơ quan sư này nhiều thế hệ đã cống
hiến cho Nghiêm thị thế mà cũng sẽ cấu kết với kẻ thù bên ngoài, bọn họ mỗi
người đều phụ trách giữ gìn cơ quan trong Ngự Thư Phòng nhiều năm, đối với bộ
phận cơ quan mình phụ trách giữ gìn rất quen thuộc, trình độ có thể càng cao hơn
nàng.