"Nói nàng ngốc, nàng cũng không ngốc hoàn toàn. Phong Quy Vân thật sự
bị trúng độc?"
Tần Du Du hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng ngăn lửa giận, hiện tại không
phải lúc cùng tên vô lại này trở mặt, phải nhịn!
"Không có, ta hù dọa hắn thôi." Tần Du Du giọng buồn bực nói.
"Ta cũng nghĩ thế, nếu nàng thực sự có độc 'Tử ngọ xuyên tràng' gì đó, lúc
này nhất định đã dùng trên người ta rồi." Nghiêm Di thay đổi tư thế dựa vào vách
xe cho thoải mái.
"Ân công quá lời rồi, ta sao lại làm loại chuyện lấy oán báo ơn này được
chứ?" Vẻ mặt Tần Du Du thành thật lại vô tội, trong lòng lại oán hận nói: ngươi
thật sự là rất hiểu ta đó!
"Sư phụ ngươi có 'thiên ma điệp ảnh', lại có chút giao tình với Vạn độc võ
tôn, không phải Thiên công Thánh thủ thì là ai?" Nghiêm Di cao xa bay tới một
câu.
Tần Du Du ngậm miệng lại, không thèm nói nói nữa.
Nàng hình như thật sự có hơi ngốc... Không đúng! Đối phương quá hùng
mạnh, quá xảo quyệt thôi.
"Uống viên thuốc này đi, có lợi cho độc trong người nàng." Nghiêm Di từ
trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ đưa tới trước mặt Tần Du Du.
Lại muốn nàng uống thuốc! Tần Du Du hiện tại đang hoài nghi mục đích
cứu mình của Nghiêm Di, làm sao chịu tùy tiện uống thuốc hắn đưa cho, dùng
sức cử động thân mình cách xa một chút, cười gượng nói: "Ân công cứu ta đã là
đại ân đại đức rồi, sao dám lãng phí linh dược của ân công chứ?"
Nghiêm Di bình tĩnh nhìn nàng một cái, Tần Du Du biết rõ lời của mình
không thuyết phục được hắn, dưới ánh mắt sáng tỏ của hắn nhìn không được có
hơi buồn bực chột dạ, dứt khoát gục đầu xuống giả chết.
Tay Nghiêm Di cầm bình thuốc chậm rãi thu về, trong lúc Tần Du Du nghĩ
mình chơi xỏ hắn thành công, bỗng nhiên cằm bị một bàn tay lớn nâng lên, nàng
kinh hãi, miệng khẽ nhếch, một viên thuốc chuẩn xác không lệt, bay vào trong
miệng nàng, rơi thẳng xuống cổ họng.