"Sư phụ nàng là ai?" Nghiêm Di không chịu bỏ qua, một câu hỏi thẳng trọng
tâm.
Chương 11: Nàng ngốc nghếch như vậy cũng dám xuất
môn?
Phụng Thần giáo chính là quốc giáo của Li Quốc, cao thủ trong giáo nhiều
như mây, giáo chủ Giang Như Luyện có ba gã đệ tử thân truyền, đều được tôn
sùng là "Thánh tử", mà Húc quang Thánh tử chính là đệ tử nhỏ nhất của Giang
Như Luyện, đồng thời cũng là thất hoàng tử của quốc vương Li quốc.
Nếu không phải có thân phận như vậy, thủ hạ Phong Quy Vân của hắn cũng
không thể dễ dàng điều động quân đội của Li quốc bao vây, truy đuổi, chặn
đường Tần Du Du được.
Có thể làm cho Húc quang Thánh tử tự mình phí công nhớ thương, nhất định
không phải nhân vật bình thường.
Tần Du Du không có cách nào khác, đành phải giả bộ đáng thương: "Không
thể nói, sư phụ không cho phép ta nói với người khác."
"Có thể. Nhưng nàng nghĩ rằng không nói, người khác cũng không biết
sao?"Nghiêm Di sao có thể lại là người tốt như vậy? Hắn đưa tay sờ sờ đầu Tần
Du Du giống như dỗ mèo con, cún con, nói: "Đệ tử của Thiên công Thánh thủ Tề
Thiên Nhạc sao lại vô dụng như vậy?"
Động tác của hắn quá mức lưu loát tự nhiên, Tần Du Du bị người ta chiếm
tiện nghi đang muốn kháng nghị, chợt nghe Nghiêm Di một hơi nói ra thân phận
của nàng, sợ tới mức trừng lớn mắt đề phòng nói: "Thiên công Thánh thủ gì
chứ?"
"Nàng ngốc nghếch như thế, sư phụ nàng sao yên tâm cho nàng xuất môn
vậy?" Nghiêm Di nói lời này, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu tình gì như cũ,
thoạt nhìn còn cực kỳ nghiêm túc chăm chú, còn rất nghiêm túc đủ để tức chết
Tần Du Du luôn rồi.