Tần Du Du ngẩn ngơ, suýt nữa nhịn không được phun một ngụm máu, nàng
nghiêm túc hoài nghi người này là đang cố ý chọc giận nàng, để báo thù lần trước
nàng kiên trì đòi rời đi.
Nàng tự làm khổ mình vô ích rồi, vừa dịch dung vừa uống thuốc độc, còn
suýt nữa rơi vào tay Phong Quy Vân, kết quả người ta vốn cùng đường với nàng,
nàng chỉ cần ngoan ngoãn đi theo thì sẽ không gặp chuyện gì cả...
Tần Du Du toàn thân oán giận nhưng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên thôi
(tức lắm mà chẳng nói gì được)
, trong lòng vừa tức vừa giận, xoay người ôm lấy
đầu gối co lại, giả chết không nói chuyện. Dù sao bộ dáng nàng chật vật xui xẻo
bị vị ân công này nhìn thấy cả rồi, cũng không cần phải để ý giữ hình tượng nữa.
Còn nổi nóng sao, Nghiêm Di nhìn thấy Tần Du Du giống động vật nhỏ trốn
đi không để ý tới ai nữa, có chút buồn cười lại có chút mềm lòng, trời biết hắn đã
bao nhiêu năm rồi chưa từng nảy sinh loại thân thiết mềm lòng này, loại cảm xúc
bị hắn cho là của nữ nhi thường tình.
"Ta đến trấn Bát Tắc, nàng không vui sao?" Nghiêm Di chậm rãi hỏi.
"Vui lắm, quả thật vui chết đi được." Tần Du Du gầm gừ, hừ nói.
"Vốn nghĩ đúng lúc cùng đường cùng đi với nàng, không ngờ nàng lại vội
vả rời đi."
Được rồi, đều là lỗi của nàng! Tần Du Du buồn bực đến cùng cực, ngay cả
hừ một tiếng cũng bỏ luôn.
"Ai muốn đối phó với nàng?" Nghiêm Di tiếp tục hỏi.
Giọng điệu của hắn rất nghiêm túc, Tần Du Du tỉnh ngộ, nhận ra mình hiện
tại là đang nhờ người ta bảo hộ, vốn không có tư cách bộc phát tính cách tiểu thư
ra, hơn nữa Nghiêm Di nghiêm khắc đã cứu nàng hai lần rồi, cũng có tư cách biết
người cắn nàng không tha là ai.
"Ngươi nhất định có nghe nói đến Phụng thần giáo của Li quốc rồi, người
đối phó với ta là Húc quang Thánh tử của Phụng thần giáo, sư phụ ta lúc trước
đắc tội với người của Phụng thần giáo, giờ ông đã mất tích, người của Phụng thần
giáo muốn bắt ta về, ép sư phụ ta xuất hiện." Tần Du Du chọn một số sự thật nói
ra.