Đây là nhạo bán nàng xui xẻo, chật vật hay là ca ngợi thuật dịch dung của
nàng lợi hại? Tần Du Du hỗn loạn, chỉ cảm thấy vòng ôm mình dựa vào rất ấp áp,
rất thoải mái, nhất thời quên mất mình đang bị một nam nhân ôm lấy trước mặt
mọi người.
Rất nhanh Tần Du Du bị ôm lên xe ngựa, trong xe có lót đệm giường rất
dày, có có nhiều gối dựa lớn mềm mại, Tần Du Du nằm trên đó quả thật giống
như từ địa ngục lên thẳng thiên đường vậy, khiến nàng hoàn toàn không muốn
động đậy nữa.
Trước ngực truyền đến cảm giác ấm áp, Tần Du Du híp mắt dễ chịu suýt nữa
muốn thở ra nhẹ nhõm.
Nhưng mà... Trước ngực ?!
Nàng bỗng nhiên mở to mắt ra, quả nhiên thấy một bàn tay Nghiêm Di đang
vững vàng đặt trước ngực mình! Tay kia thì nhanh nhẹn đem nàng ôm vào trong
ngực.
Đây, đây, đây là gì ?! Tần Du Du mở miệng, muốn đẩy móng vuốt sói của
hắn đang ngang nhiên chiếm tiện nghi của nàng ra, kèm theo nghiêm chỉnh lên án
hành vi sắc lang của hắn.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt cùng khuôn mặt không chút biểu cảm nào của
Nghiêm Di, nàng lập tức bơ phờ, người ta đang rất đứng đắn thay mình trị
thương, vốn dĩ không có ý cợt nhã nàng mà? Cái gọi là bình đẳng trong chăm sóc
người bị thương, vấn đề chữa bệnh trị thương như thế này, không nên vướng mắc
chuyện nam nữ khác biệt.
Có phải mình suy nghĩ quá nhiều rồi không? Người ta có lòng tốt cứu nàng,
nàng ngược lại nghĩ xấu cho người ta là sắc lang, vậy cũng quá không phân biệt
tốt xấu rồi.
"Cảm giác thế nào?" Nghiêm Di giống như quan tâm hỏi han.
"Hả? À... Tốt hơn nhiều rồi." Nếu tay ngươi có thể đặt ở chỗ khác giúp ta trị
thương, ta sẽ thấy rất tốt! Trong lòng Tần Du Du than vãng lại đành cam chịu
vậy.
Nghiêm Di nhìn cặp mắt mập mờ bất định của Tần Du Du, trong lòng biết rõ
nàng đang xấu hổ và tức giận nhưng lại giống như không nhìn thấy, phải mất một