Một gã hắc y nhân trong đó không nhịn được nói: "Chủ nhân, chúng ta thật
sự cứ buông tha nha đầu kia như vậy sao?!"
Phong Quy Vân mím môi không nói.
"Vừa rồi gần đó có người! Là cao thủ ở bến tàu hai ngày trước!" Dạ Như
Niên trầm giọng nói, nhắc tới Nghiêm Di, giọng nói của hắn không nhịn được có
chút căng thẳng.
Phong Quy Vân cũng cảm thấy có cao thủ lợi hại đang ở gần nhìn trộm, lúc
nãy mới không thể không thẳng thắn buông tay.
Nơi này thuộc lãnh thổ Nguyệt quốc, bọn họ không thuận tiện hành động
bằng ở Li quốc, vả lại thực lực của chín người bọn họ không thể đấu chính diện
với vị cao thủ thần bí cùng đám thủ hạ trong lời Dạ Như Niên được.
Nếu không như thế, bọn họ cũng sẽ không chờ Tần Du Du rời khỏi trấn Bát
Quy mới ra tay.
Tần Du Du cảm thấy cả người mình như nhũn ra, đầu choáng váng, não
căng ra, ngay cả hơi sức cũng không có, mà lão nông tìm được đường sống trong
chỗ chết, sợ hãi tới mức run run, chỉ biết ôm cánh tay bị thương, ngồi xuống đất.
Nàng xoa nhẹ huyệt thái dương, lấy trong túi áo ta mấy miếng vàng lá ném
tới trước mặt lão nông, nói: "Lão thái gia, hại ông gặp phải chuyện không đâu
này, lại còn bị thương nữa, thật là có lỗi, ông cầm lấy vàng lá này chạy đi nhanh
đi."
Lão nông ngây ngốc, nhặt lên vàng lá, nhìn tình trạng Tần Du Du cực kém,
nhớ vừa rồi nàng cố bảo vệ mình, có chút không đành lòng rời đi như vậy, nhớ
đến đám ác nhân xấu xa đó, lại sợ hãi không thôi, cuối cùng không nói gì cả, trèo
lên xe bò, chạy nhanh.
Xe bò còn chưa đi xa, phía sau trấn Bát Quy lại truyền đến tiếng xe ngựa,
hơn mười tên cưỡi ngựa vây quanh một chiếc xe ngựa hoa lệ xuất hiện ở chỗ rẽ
trên đường, chẳng mấy chốc đã chạy tới, dừng lại trước mắt Tần Du Du.
Chương 10: Tự mình chuốc khổ